Trang chủ » Bài văn hay nói về cảm nhận tinh tế của Xuân Diệu trong bài thơ Vội vàng
Hôm nay ngày: 25-04-2018 21:36:32

Bài văn hay nói về cảm nhận tinh tế của Xuân Diệu trong bài thơ Vội vàng

(Ngày đăng: 22-01-2016 11:01:23)
            Hot!   
Xuân Diệu mới trong nghệ thuật và mới trong cả nội dung. Rạo rực trong thơ ông, niềm khát sống, khát khao giao cảm với đời. Cảm hứng mãnh hệt luôn hướng tới cuộc đời trần thế tức là Xuân Diệu luôn hoà nhập thơ mình với cuộc sống trần gian....

Bài làm

...Trong khi nhiều nhà thơ cùng thời trốn chạy cuộc đời và nuôi ước mong thoát tục thì Xuân Diệu lại đốt cảnh bồng lai xua ai nfíy về hạ giới (Hoài Thanh). Ông khẳng định rõ ràng trong Vội vàngcuộc đời thực tại là đẹp nhất, là đáng sống:

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần,

Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa.

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân dương tới, nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất;

Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật.

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẩn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!

Tâm hồn nhà thơ là binh thu hợp trí muôn phương, ông căng mình, đón nhân cuộc đời bằng mọi giác quan và nhận riêng về phần cả nắng, cả gió, cả hương hoa, mật ngọt của cuộc sống trần gian. Xuân Diệu tùng có những khát vọng khôn cùng như tắt nắng, buộc gió tức là giữ lại và hưởng thụ tinh hoa trần thế. Trước mắt ta là cả một thế giới tràn ngập thanh âm màu sắc vào độ đẹp nhất của cảnh vật: tuần trăng mật, hoà của đồng nội xanh rì, lá của cành tơ phơ phất... bao nhiêu cảnh đẹp trải dài trước mắt ta và nhận ra rằng:

Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa

Xuân Diệu lúc nào cũng vội, lúc nào cũng hối hảsợcuộc đời trôi nhanh. Ông thúc giục: Mau với chứ, vội vàng lên với chứ!

Em, em ơi rồi...

và nghe trong sự hình thành đã có mầm chia phôi. ‘Xuân tới, xuân qua’, thời gian ám ảnh Xuân Diệu. Thi sĩsống gấp, sống để hưởng thụcuộc đời, nói làm gì xuân vẫn đến, cuộc đời cứ chảy trôi mà tuổi trẻ một đi không trở lại. Chính vì thế nhà thơ mới cất cao lời kêu gọi bằng giọng thơ sôi nổi, thiết tha, ráo riết hơn bao giờ hết:

Ta muốn ôm

Cảsựsống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muôn thâu trong một cái hôn nhiêu;

Vànon nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho dã đầy ánh sáng,

■ Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

(Vội vàng)

Đoạn thơ khiến cho người đọc cùng bị hút vào dòng chảy vội của thi nhân. những động từ mạnh ‘riết, say, thâu, ôm’ hên tiếp xuất hiện, ta tưởng như tình yêu Xuân Diệu với cuộc đời là những đợt sóng tràn bờ mà không ghềnh thác nào ngăn lại được. ‘Say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình, khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết’ (Hoài Thanh). Xuân Diệu không ngần ngại đem cả vào thơ cảm giác trần trụi khi phát biểu:

Thủng giêng ngon như một cặp môi gần để cuối cùng là tham vọng tuyệt đích:

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Không phải lần duy nhất thi nhân hung tợn như thế, đã có lúc:

Ta uống mê vào hơi thở của người Ta bấu răng vào da thịt của đời Ngoàm sựsống để làm êm đói khát

Với Xuân Diệu, chỉ nhìn ngắm thôi không đủ, thi sĩ phải gắn mình vào cảcuộc đời, phải hoà nhập tuyệt đối. Cuộc sống chắc hẳn là bữa tiệc trần gian thì nhà thơ mới tận hưởng trong sự chuếnh choáng, no nê, đã đầy như thế. Xuân Diệu là một con người sinh ra để mà sống (Thế Lữ). Nhà thơ đã đem đến cho ta một quan niệm sống tích cực, sống để hưởng thụ, để dâng hiến. Đó là tuyên ngôn sống đẹp của cả thời đại.

Bên cạnh cái rạo rực mê say, thơ Xuân Diệu cũng có những lúc duyên dáng, mặn mà, đằm thắm. Đó là khi lắng lòng, thật sự chìm đắm trong tận hưởng. Xuân Diệu quay lại với chữ duyên với những buổi chiều mơ:

- Chiều mộnghòa thơ trên nhánh duyên,

Cây me ríu rít cặp chim chuyền.

Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,

Thu đến - nơi nơi động tiếng huyền.

- Ai hay tuy lặng bước thu êm,

Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niêm.

Trông thấy chiều hôm ngơngẩn vậy,

Lòng anh thôi đã cưới lòng em.

Xuân Diệu sống vội, rồi dành thời gian hưởng thụ, chậm rãi, nhẹ nhàng và cuối cùng cất cao khát vọng hoà hợp ‘Lòng anh thôi đã cưới lòng em’. Nồng nàn đấy mà vẫn tha thiết, rạo rực đấy, vẫn rất duyên, trữ tình, đằm thắm là vậy mà cũng có khi sôi nổi... Những yếu tố ấy hài hoà và nhuần nhuyễn trong thơ Xuân Diệu, tạo thành bản sắc, nét riêng không thể trộn lẫn với bất kỳ nhà thơ nào khác.

‘Lúc mới xuất hiện, thơ Xuân Diệu không khỏi làm nhiều người bỡ ngỡ’ thì giờ đày, mỗi lần đọc lại ta cũng chưa hết ngạc nhiên bởi mỗi khi khám phá lại thấy thơ ông đẹp hơn, sôi nổi thiết tha hơn và duyên dáng, đằm thắm hơn. Xuân Diệu bấu chặt vào cuộc đời, với thi nhân sựsống chẳng bao giờ chán nản, cuộc đời mỗi ngày một đẹp hơn, đáng sống hơn. Cảcuộc đời mình Xuân Diệu đã sống có ích như thế, ông hưởng thụ và dâng cho đời nhiều hơn những gì cuộc đời đã cho ông. Thơ Xuân Diệu mãi mãi là bài ca sựsống, bài học về nghệ thuật sáng tác thơ.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến