Chứng minh đoạn trích: Mã Giám Sinh mua Kiều là màn bi kịch đầu tiên trong chuỗi bi kịch của cuộc đời nàng Kiều
Trang chủ » Chứng minh đoạn trích: Mã Giám Sinh mua Kiều là màn bi kịch đầu tiên trong chuỗi bi kịch của cuộc đời nàng Kiều
Hôm nay ngày: 18-08-2018 00:08:34

Chứng minh đoạn trích: Mã Giám Sinh mua Kiều là màn bi kịch đầu tiên trong chuỗi bi kịch của cuộc đời nàng Kiều

(Ngày đăng: 13-09-2015 02:32:30)
            Hot!   
Tin người đẹp được lan truyền khắp nơi. Mã Giám Sinh - một tên buôn người - đang lùng khắp chợ cùng quê để tìm người đẹp, chớp được tin, hắn tìm đến ngay.

Đúng cái kiểu ăn nói của con buôn, dấm dẳng, cộc lốc:

Hỏi tên, rằng: “Mã Giám Sinh”

Hỏi quê, rằng: “Huyện Lâm Thanh cũng gần”.

“Mã” là họ của hắn, còn “Giám Sinh” là đóng vai sinh viên Quốc tử giám. Tiếp đó là nhà thơ miêu tả chân dung của hắn:

Quá niên trạc ngoại tứ tuần
Mày râu nhẩn nhụi, áo quần bảnh bao...

Những từ “nhẩn nhụi”, “bảnh bao” không mang hàm ý đẹp hoặc đứng đắn với một kẻ ngoại tứ tuần. Sau đó nhà thơ lột tả cái “thần” của hắn qua thái độ ngạo mạn, vô lễ bằng từ “tót”:

Ghế trên ngồi tót sỗ sùng.

Cũng như từ “lẻn” khi tả Sở Khanh (Rẽ song đã thây Sở Khanh lẻn vào) hoặc từ “ngây” khi tả Hồ Tôn Hiến (Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình).

Như thế là ngoại hình, cử chỉ, hành động của Mã ngay từ lúc chưa bước vào cuộc mua bán đã miêu tả khách quan và chính xác. Đó là hạng người vô giáo dục, không thể tin cậy, không có khả năng sống lương thiện.

Bản chất con buôn - mà lại buôn người - một lần nữa được nhà thơ khắc hoạ sâu sắc qua hành động có tính nghề nghiệp của hắn: Đó là chuyện xem hàng, mặc cả, trả giá mà hắn đã quen đến mức điêu luyện, cho nên tuy hắn nói ít, nhưng lại tỏ ra rất sành sỏi trong việc “Đắn đo cân sắc, cân tài - Ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ” rồi nâng lên, tuột xuống, cân nhắc như món hàng ngoài chợ. Và khi đã bằng lòng, vừa ý, hắn mới làm bộ lịch sự hỏi giá: “Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường?” Nhưng cuối cùng với chuyện tiền nong, hắn buộc phải bật ra cái bản chất con buôn: “Cò kè bớt một thêm hai”, trắng trỢn, bỉ ổi, ti tiện, bẩn thỉu, đã khép lại màn “vấn danh”, một người con gái tài sắc là “Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm”.

Quả tình dưới ngòi bút của Nguyễn Du, Mã Giám Sinh là tay buôn người lọc lõi, sành sỏi, với những thủ đoạn hết sức trắng trỢn, bỉ ổi, đã tiên đoán thân phận nàng Kiều sẽ như thế nào khi lên xe hoa với con người ấy.

Là người con gái lần đầu đi hội Thanh Minh, lần đầu gặp gỡ một chàng thư sinh, nay phải bước ra khỏi nơi “trướng rủ màn che”, phải từ giã mối tình đầu đang đằm thắm để ra mắt bọn người sỗ sàng, trâng tráo...

Từ trong buồng bước ra, nàng đau xót thấm thìa với cảnh ngộ của gia đình và của bản thân, cho nên mỗi bước đi là mỗi “lệ sa mấy hàng”.

Ngượng ngập, thẹn thùng đến tủi hổ, nàng cảm thấy như bộ mặt của mình cũng trở nên trơ trẽn, đầy dặn trước những ánh mắt, cử chỉ của bọn buôn người đang sỗ sàng nhìn ngắm, đánh giá con người. Nhất nhất nàng phải làm theo sự “đạo diễn” của mụ mối, hổ thẹn, câm lặng như cái máy không hồn, châ"p nhận tất cả chỉ vì muốn cứu cha và em!

Người đọc có tấm lòng nhân hậu phải rơi nước mắt một cảnh ngộ chua xót và nỗi đau đứt ruột có ý nghĩa tô" cáo xã hội như cái nanh vuốt, cấu xé con người lương thiện và chỉ sự tác oai tác quái của đồng tiền. Ớ cái xã hội ấy, nhan sắc, tài hoa chỉ làm tăng thêm sô" phận bi kịch của con người.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến