Trang chủ » Những cảm nhận tinh tế của Xuân Diệu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu
Hôm nay ngày: 21-06-2018 11:26:57

Những cảm nhận tinh tế của Xuân Diệu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

(Ngày đăng: 22-01-2016 10:59:32)
            Hot!   
Sự ra đời của phong trào Thơ mới 1932 - 1945 làm thay đổi cả diện mạo nền văn học dân tộc, đặc biệt là nền văn học trung đại tồn tại trước đó hàng trăm năm...

Bài làm

.... Chúng ta chưa hết bất ngờ thì sửng sốt này lại nối tiếp sửng sốt khác’khi ta đọc thơ Xuân Diệu. Người đã đến với chúng ta thật tân kỳ, mới lạ. Người đã góp thêm gió để thổi bùng ngọn lửa Thơ mới nhen nhóm. Và cũng thật đúng khi cho rằng: ‘Lúc mới xuất hiện thơ Xuân Diệu không khỏi làm nhiều người bỡ ngỡvì những cách diễn đạt mới lạ, táo bạo. Cảm hứng mãnh hệt luôn hướng tới cuộc đời trần thế tạo cho thơ Xuân Diệu có giọng sôi nổi, thiết tha, nhiều khi bộc bạch trực tiếp đến trần trụi mà vẫn có duyên đằm thắm (Nguyễn Văn Long - Lời giới thiệu thơXuân Diệu).

Một lời nhận định thật xác đáng đã khái quát được những nét chính trong thơ Xuân Diệu. Thi sĩcó cách diễn đạt mới lạ, táo bạo vì nó khác xa với những từ ngữ ước lệ, uyên bác trong văn học cổ. Lời thơ ấy không khỏi làm nhiều người bỡ ngỡ, và thậm chí cả chê trách. Nhưng cách cảm, cách nhận của Xuân Diệu lạvì hồ hởi quá, sôi nổi quá. Điều đó bắt nguồn từ chính con người ông, từ chính cái cảm hứng mãnh hệt luôn hướng tới cuộc đời trần thế. Nguyễn Văn Long đã nhận xét thơ Xuân Diệu nhiều khi trần trụi bởi nó thật quá, nó là cuộc sống bước vào trong thơ!Song khen có, chê có, cuối cùng đọng lại trong ta vẫn là những vần thơ, những bài thơ như Đây mùa thu tới, Thơ duyên, Vội vàng...rất có duyên, đằm thắm.

Xuân Diệu góp mặt trên thi đàn Thơ mới trong y phục mói mẻ. Thậm chí thơ ông chịu đủ mọi búa rìu dư luận và ngày càng được khẳng định. Ta đọc thơ ông và nhận ra ngay điều đầu tiên là những cách diễn đạt mới lạ, táo bạo.

Đề tài mùa thu được nhắc nhiều trong thơ ca. Xuân Diệu viết về mùa thu nhưng không dẫm lại bước chân của các bậc tiền bối, càng không dẫm lên bước chân của chính mình:

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng.

Đây mùa thu tới - mùa thu tới,

Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành,

Trong vườn sắc đỏ rủa mùa xanh.

Những luồng run rẩy rung rinh lá,

Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Mùa thu đẹp và buồn, mùa thu mang nhiều niềm bâng khuâng man mác. Xuân Diệu cũng lấy đó làm điểm nhìn trong thơ mình nhưng thi nhân còn thấy được màu mơ phai của mùa thu và lạ nhất là cách diễn đạt. ‘Hơn một loài hoa’ không phải, một, không phải hai, không phải nhiều, vậy thì là bao nhiêu? Ta không cần quan tâm nhiều và Xuân Diệu cũng chỉcó ý định đem vào thơ mình những tinh tuý của cuộc đời. Yêu biết bao sắc đỏ, rủa màu xanh, một chữ rủa rất mới. Và đặc biệt khi tác giảcó cách điệp âm thanh ‘run rẩy rung rinh’. Ta nhận được chút gì lạnh của mùa thu, cái lạnh từ cảnh len vào lòng người và từ lòng người lan ra cảnh. Cảnh xao động, cảnh mang sức sống tự bên trong. Xưa nay làm gì đã có ai diễn đạt như Xuân Diệu, ta quen với mùa thu truyền thống của thi ca, nhưng thi sĩ lại ảnh hưởng lời thơ tượng trưng Pháp. Từ ngữ, giọng thơ, nhịp điệu, hết thảy là sự cách tân.

Nếu như thơ ca xưa viết về thiên nhiên và lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thì Xuân Diệu đã làm nên sự bứt phá khi đểcon người làm tâm điểm trong thơ mình. Ông ví von ‘Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ’. Trăng là nàng, là người con gái đẹp và như chỉ thuộc về riêng Xuân Diệu. Đây mùa thu tớiđã kết lại bằng hai câu thơ gợi ra nhiều suy nghĩ:

ít nhiều thiếu nữbuồn không nói,

Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.

Cảnh thu dẫu có đẹp đến đâu thì cũng chỉ thật sựsống được nhờ con người. Dáng tựa cửa nhìn xa và nỗi buồn không nói của người thiếu nữ trong câu thơ làm trăn trở bao bạn đọc. Câu thơ đượm buồn, nỗi buồn nhẹ nhưng khó dứt, buồn song không bi lụy. Bài thơ vẫn cất cánh nhờ đôi mắt nhìn trong trẻo và ngây thơ trước câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Với Thơ duyên,Xuân Diệu đã đặt khổ thơ giữa chỉ nói về con người:

Em bước điềm nhiên không vướng chán,

Anh đi lững đững chẳng theo gần.

Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu,

Anh với em như một cặp vần.

Duyên của con người sánh cùng duyên trời đất. Trong cách nhìn của nhà thơ, cái có duyên là cái có đôi. Đặt ra điều đó tức là một lần nữa Xuân Diệu khẳng định mối lương duyên đẹp nhất là duyên của anh và em. Thiên nhiên làm nền để tô điểm cho duyên chúng ta. Tác giả đã luôn luôn đề cao con người và như thế, mọi cảnh vật đều gần gũi, được nhìn nhận sống động hơn.

Sức sống những câu thơ của Xuân Diệu chính là ởsự mới mẻ, mới nhưng không rời xa thực tếcuộc đời. Biết bao người đã bỡ ngỡ nhưng với chúng ta tình đồng hương vẫn nặng (Hoài Thanh) nên ta vẫn chấp nhận thơ Xuân Diệu. Hôm nay nhìn lại ta chưa hết bỡ ngỡ và phải chăng cái mới lạ là chất xúc tác gợi cho ta cảm hứng khám phá thơ Xuân Diệu, là men say làm ta chuếnh choáng.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến