Phân thích bi kích quyền làm người của chí Phèo
Trang chủ » Phân thích bi kích quyền làm người của chí Phèo
Hôm nay ngày: 22-08-2018 06:02:13

Phân thích bi kích quyền làm người của chí Phèo

(Ngày đăng: 19-01-2016 11:31:05)
            Hot!   
Đề: phân tích bi kịch cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo được thể hiện qua truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.

                                        

Bài làm

Câu hỏi đòi quyền làm người lương thiện của Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên luồn làm đau lòng Nam Cao và bao độc giả từ xưa đến nay. Đau đớn, quằn quại Chí Phèo chết ngay trên ngưỡng cửa trở về với cuộc đời. Bằng ngòi bút nhàn đạo sâu sắc, Nam Cao đã đặt ra giữa đời một nhân vật Chí Phèo - điển hình bất hủ - hiện thân của sự đau khổ khốn cùng của người nông dân trước sự đau khổ khốn cùng của người nông dân trước sự đau khổ khốn cùng của người nông dân trước Cách mạng tháng Tám. Một trong những nỗi đau lớn nhất của Chí là bi kịch bịcự tuyệt quyền làm người.

Tác phẩm Chí Phèo ra đời năm 1941 giữa xã hội thực dân nửa phong kiến với bao tội ác bất công. Không phải ngẫu nhiên mà Nam Cao đã đặt đứa con tinh thần của mình vào giữa bức tranh xã hội nông thôn trước Cách mạng tháng Tám. Từ trong lòng cái xã hội ấy đã sản sinh ra những số phận thảm thương. Chí Phèo mang nỗi đau chung của mọi người nông dân. Trong xã hội đương thời và hơn thế còn mang nỗi đau riêng của một thân phận bịcự tuyệt.

Ngòi bút Nam Cao đã để cho Chí Phèo xuất hiện trong tiếng chửi với những bước chân loạng choạng, ngật ngưỡng. Nguyên nhân nào đã khiến chí phải uống phải chửi? Cùng quay lại thời gian, tìm hiểu về tuổi thơ của Chí Phèo - một cảnh ngộ riêng bất hạnh. ‘Một anh đi thảống lươn, một buổi sáng tinh sương, đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một cái váy đụp để bên cái lò gạch bổ không, anh ta rước lấy và đem cho một bà già mù. Người đàn bà góa mù này bán hẳn cho một bác phó cối không con mà khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ’.

Còn gì đau khổ hơn khi không biết lai lịch gốc gác của mình. Chí Phèo đã sớm bị bỏ rơi, bị quăng quật giữa cuộc đời. Chí lớn lên trong cảnh ‘hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ’. Và số phận đã xô Chí đến con đường tha hóa. Chí làm canh điền cho bá Kiến, tiên chỉ làng Vũ Đại. Giữa cái xã hội ‘người ăn thịt người’ ấy thì bá Kiến là điển hình cho bọn tàn bạo, thâm độc, cường quyền. Qua ngòi bút Nam Cao, bá Kiến được khắc họa và đầy ấn tượng. Vì một lý do nào đó và có thể do ghen bá Kiến đã nhẫn tâm đẩy Chí Phèo vào tù. Nhà tù thực dân đã tiếp tay cho hắn, biến Chí thành một con quỷ dữ.

Trong vài năm Chí Phèo biệt tích, bá Kiến ngày nào đã trở thành cụ bá' Kiến róc đời trong nghệ thuật cai trị con em. Cụ bá đang trên đỉnh cao của thành công thì Chí ‘lù lù ở đâu lần về’. Chí đã thay đổi, không còn là anh canh điền liền như đất ngày xưa. Chí đã thay đổi: ‘Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen má rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tày vàng. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông'tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế’. Nguyên nhân nào đã khiến Chí về hôm trước, hôm sau đã đến cổng nhà bá Kiến chửi bới đòi ‘hều chết với bố con nhà mày’. Phải chăng vì Chí cũng bị lão bá Kiến gian hùng ấy thuần phục. Hắn đã trở thành tay sai cho bá Kiến. Hắn hành động vô thức bởi ‘chưa bao giờ hắn tỉnh’. ‘Chị Dậu bán con, bán chó nhưng vẫn được làm người (... ) Chí Phèo bán diện mạo và linh hồn để trở thành quỷ dữ của làng Vũ Đại’ (Nguyễn Đăng Mạnh). Tưởng chừng cuộc đời Chí Phèo sẽ chìm nghỉm trong những cơn say trong kiếp sống tăm tối của thú vật.

Nhưng ông trời đã thương hắn, đã cho hắn gặp thị Nở - một người đàn bà xấu xí ngẩn ngơ. Ai có thể ngờ rằng một cuộc gặp gỡ tình cờ ngẫu nhiên mà đã xảy ra điều kỳ diệu, thị Nở đã đánh thức nhân tính bao lâu nay đã ngủ im trong Chí. Sau một đêm ốm dậy Chí thấy ‘bâng khuâng’, ‘mơ hồ buồn’, thấy ‘tiếng chim hót ngoài kia vui quá! Có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá’. Những âm thanh quen thuộc ấy ngày nào chảcó nhưng mãi đến hôm nay nó mới đến được với đôi tai lần đầu tiên tỉnh táo của Chí. Hắn bỗng nhớ tới ước mơ đẹp đẽngày xưa, ước mơ về một gia đình nho nhỏ nhưng hạnh phúc. đường như trông thấy tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau và cảcô độc nữa. Đối với hắn cô độc còn đáng sợ hơn rất nhiều so với đói rét và ốm đau. Và thị Nở đã đến, thật may là thị đã đến nếu không hắn cứ nghĩ mà đến nỗi ‘khóc được mất’. Thị đến mang theo nồi cháo hành. tình yêu thực sự làm hồi sinh tâm hồn Chí Phèo. Chí đã vô cùng xúc động và thấy ‘ngạc nhiên’ rồi ‘mắt hình như

ươn ướt’. tình yêu, sự chăm sóc mộc mạc chân tình đã thổi bùng lên nỗi khát khao được trở lại với ‘xã hội bằng phẳng’. ‘Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! thị Nở sẽ làm chiếc cầu nối hắn với xã hội loài người. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn. Bà cô thị Nở đã ngăn cản bởi với mụ, hắn chỉ là một thằng chuyên ‘rạch mặt ăn vạ’. Cả làng Vũ Đại đã xem hắn như quỷ dữ mất rồi. Quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng, Chí Phèo muốn tìm đến rượu cho say, cho quên. Nhưng ‘hơi rượu không sặc sụa, hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành’. Hơi cháo hành đã đẩy lùi hơi rượu. Hơn bao giờ hết, lúc này, Chí Phèo tỉnh táo và nhận ra tình cảnh khốn khổ của mình. Còn gì đau khổ hơn muốn làm người lương thiện nhưng lại bịcự tuyệt. Thế nên ‘hắn ôm mặt khóc rưng rức’.

Hắn khóc vì nhận ra sự thật rằng mình đã bị loại ra khỏi cộng đồng loài người. Dưới những câu chữ tưởng chừng như vô cảm của Nam Cao là những giọt nước mắt xót xa. Nam Cao thương cho Chí Phèo và thương cho tất cả những nông dân khác. Chí đã ra đi với con dao ở thắt lưng. Cái gì đã khiến Chí đến nhà và chỏ thẳng tay vào mặt bá Kiến để kết tội hắn. Lời Chí Phèo đậu chỉ là lời lên án giành cho bá Kiến mà còn là những câu hỏi treo trước người đời. Câu nói của Chí Phèo hay còn là tiếng kêu cứu thống thiết mà Nam Cao hướng tới người đọc. Chí Phèo vung lưỡi dao lên và bá Kiến phải đền tội. Nam Cao đã không để nhân vật của mình trở về với kiếp sống thú vật tăm tối.

Bi kịch của Chí Phèo là bi kịch thương đau được thể hiện bởi ngòi bút nhân đạo sâu sắc của Nam Cao. Nam Cao bắt đầu trang truyện của mình bằng những tiếng cười châm biếm những con người xấu xí nhưng lại kết thúc bằng những cái rùng mình vì những số phận quá thê thảm. Qua cái chết của Chí Phèo, Nam Cao muốn gửi gắm niềm mong ước hãy lật đổ chế độ tàn bạo hòng trả lại cuộc sống lương thiện cho con người. Chí Phèo là nhân vật có một không hai trong lịch sửvăn học dân tộc.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến