Trang chủ » Phân tích bài thơ Muốn Làm Thằng Cuội của Tản Đà
Hôm nay ngày: 17-11-2018 17:46:21

Phân tích bài thơ Muốn Làm Thằng Cuội của Tản Đà

(Ngày đăng: 09-09-2015 13:15:06)
            Hot!   
Soạn bài Phân tích bài thơ Muốn Làm Thằng Cuội của Tản Đà: Muốn làm thằng cuội là một bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú giống thể loại của hai bài “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác ”, và “Đập đá ở Côn Lôn. + Thông thường người ta chán đời, chán trần thế bởi hai nguyên nhân:

-                    Vì sự thất bại của bản thân.

-                    Vì sự suy thoái của đất nước.

Có lẽ Tản Đà cũng không ngoại lệ. Muốn tìm nguyên nhân sự thất bại của Tản Đà, học sinh đọc kỹ tiểu sử của tác giả, còn sự suy thoái của đất nước vào thời kì này thì nhớ lại lịch sử Pháp xâm lược Việt Nam, các đoạn trích, truyện ngắn đã học như“Tức nước vỡ bờ”,

+ Ngông được giải thích là có suy nghĩ, hành vỉ ngang tàng, khác người. Muốn được lên“cung quế” để làm bạn với“chị Hằng”, cùng với chị thưởng gió, ngắm mây thoát khỏi cảnh trần thê'buồn chán, tầm thường. Ước muốn ấy có mới lạ không, có lãng mạn không?

-   Trí tưởng tượng khác người.

-   Hình ảnh mới lạ nhưng không thoát khỏi bản sắc dân tộc (chú Cuội, cây đa, chị Hằng, rằm tháng Tám).

+ Quả là khó để xác địnhV nghĩa của nụ cười trong câu thơ. Học sinh trả lời một sô câu hỏi dưới đây, sau đó dùng phương pháp loại dần để chọn một ý hợp lý nhất:

a. Cái cười có ý nghĩa mỉa mai trần thế đã gây chõ tác giả buồn chán ? b. Cái cười mãn nguyện của người được kề vai với chị Hằng?

c.Cái cười của người thoát tục?

I.TẢN ĐÀtên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, sinh ngày 8-5-1889 (có sách ghi 1888), ở làng Khê Thượng, bên núi Tản sông Đà, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây. Ông quê gốc Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Thân phụ là Nguyễn Danh Kế, mẹ là một đào nương tài danh tên là Nghiêm (vợ thứ ba).

Thuở nhỏ, Nguyễn Khắc Hiếu theo học chữ Hán với anh cả là Nguyễn Tài Tích, sau đó, ông theo anh về Hà Nội học quốc ngữ la-tinh và tiếng Pháp, nghiên cứu tư tưởng của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi trong tân thư Trung Hoa.

Không đậu vào trường Hậu bổ và khoa thi Hương, ông chuyển qua việc làm báo, viết văn. Bài viết đầu tiên được đăng trên Đông Dương tạp chí. Năm 1917, Tản Đà cho in tập thơ đầu tay: Khối tình con,trong đó có bài thơ Muốn làm thằng Cuội.Bài thơ kể lại một đêm thu, tác giả buồn chán nên than thở với chị Hằng rồi muốn được lên cung trăng vui sống với Hằng Nga. Có lẽ nàng sẽ ít lẻ loi, cô đơn hơn mà tác giả cũng thích thú thoát khỏi vòng trần lụy.

II.   Đề tài hoàn toàn do trí tưởng tượng được thêu dệt bởi một nguồn thi hứng dạt dào. Tình cảm của tác giả thực phong phú, phức hợp, gồm có nhiều tính chất đặc biệt báo hiệu một chủ nghĩa lãng mạn đầu mùa để sau này có cơ hội tư tưởng lãng mạn ấy phát triển sâu rộng hơn với các thi, văn nhân hiện đại.

Trước hết, nổi bật là một mối tình sầu chán vô cùng sâu đậm do cá tính của thi nhân, được vẽ vời, khơi động tột cùng bởi tưởng tượng để thoát ly hẳn ra ngoài thực tế, bay cao vào những cảnh mơ huyền của ước vọng, mộng tưởng. Giọng thơ héo hắt, trầm buồn làm cho mối sầu thế dằng dặc, triền miên, ứ đọng, mênh mang khó lồng giải tỏa được.

Buồn chán là vì nỗi cô đơn luôn luôn trở thành nỗi ám ảnh ghê rợn dằn vặt cõi lòng thi nhân... Sông trong lẻ loi, bơ vơ của một tâm hồn cô độc, thi nhân mơ ước một tri ân, tri kỷ nơi trần thế nhưng để mà tuyệt vọng: con người lý tưởng ấy, dù là “một người tình nhân chưa hề quen biết” cũng không bao giờ đến nên người đành dệt mộng với Hằng Nga.

Âu đó cũng là lẽ đương nhiên của sự biến chuyển tâm trạng và tình cảm. Mối sầu nhân thế gợi nên nỗi cô đơn cần được giãi bày:

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi Ị

Trần thế em nay chán nửa rồi.

Tản Đà tâm sự với ‘‘'chị Hằng".Mà chị Hằng thì chỉ có trong truyện, cổ tích. Tác giả muốn thoát khỏi thực tại “buồn lắm, chán lắm rồi”! Tại sao thế? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần nhớ lại hoàn cảnh xã hội, chính trị thời Tản Đà. Dưới chế độ vong quốc thiết lập có phần ổn định, hận vong quốc nung nấu mọi thức giả, tâm trạng u hoài của một sốsĩ phu, đời sống lầm than của dân chúng; đời sống tinh thần gò bó, tê liệt, bế tắc của giới nho sĩ, của nền văn hóa cũ trước sự tấn công đắc thắng của nền văn minh mới, được du nhập bởi thời thế và thời cuộc. Thêm vào đó tác giả long đong về tình, về thi cử, về công danh sự nghiệp cộng với sự chật vật về kinh tế, gia cảnh. Chính vì thế mà Tản Đà muốn thoát khỏi cuộc sông trầm uất ấy bằng cách mong mỏi chị Hằng, ở hai câu thực:

Cung quế đã ai ngồi đó chửa?

Cành đa xỉn chị nhắc lên chơi

Đúng là mong mỏi mang suy nghĩ, hành vi khác người bình thường. Có người cho đó là tính Ngông của Tản Đà. Nhưng có làm sao đâu! Cái Ngông ấy giúp Tản Đà thoát khỏi thực tại buồn chán, dù chỉ là ngắn ngủi. Nếu nơi cung quế chưa có ai ngồi bên chị thì xin chị thòng cây đa xuống nhấc tôi (Tản Đà) lên ngồi gần bên. Lúc ây, cả hai đều:

Có bầu có bạn can thi tủi Cùng gió cùng mây thế mới vui.

Hai câu luận mang ý tưởng, tình cảm dạt dào được diễn đạt thật tế nhị.

Nhà thơ cô đơn'thì chị Hằng cũng cô đơn. Nhà thơ buồn chán thì chị Hằng cũng buồn chán. Đâu phải chỉ có nhà thơ “có bầu có bạn” mà chị Hằng cũng có, khi chị Hằng nhấc nhà thơ lên cung trăng. Lúc ấy cả hai đều “can chi tủi” chứ nào chỉ có nhà thơ. Lúc ấy cả hai tâm hồn cùng thăng hoa với gió với mây... Trí tưởng tượng của nhà thơ không dừng lại ở đó mà chừng như kéo dài, kéo dài mãi... ở hai câu kết:

Rồi cứ mõi năm rằm tháng tám,

Tựa nhau trông xuống thế gian cười.

Hai câu thơ thật lãng mạn, bay bổng. Giữa bầu trời trong xanh với ngàn sao lấp lánh, hình ảnh nhà thơ và chị Hằng “ tựa nhau trông xuống thế gian cười” đẹp và thanh thoát làm sao! Thế nhưng chán với thực tại đau buồn u ám, nhà thơ thường sống trọn đầy với những mộng tưởng cực kỳ nguy nga và kiều diễm. Tâm trạng đầy sảng khoái, thi nhân nhập thần với mộng và thỏa mãn với mẫu người lý tưởng riêng tư của mình bằng một niềm hoan lạc tột cùng. Và chính trong những giây phút thoát trần, lột xác ấy, họ mới sống thực đầy đủ và tránh cảnh hấp hối của tâm tình. Chính đó là trường hợp của Tản Đà, nhà thơ đã bao nhiêu lần dệt mộng, ước mơ siêu phàm hoặc nơi thiên cung, tiên giới, vào một thuở nào còn réo rắt điệu nhạc Thiên Thai như một tiếng ca thanh bình muôn thuở, cồn nhịp nhàng điệu múa uyển chuyển của Tây Thi và khúc vũ chập chờn của Đại Hội Tiên nương bên suối mộng.

III.  Muốn làm thằng Cuộilà một bài thơ hoàn toàn do trí tưởng tượng được thêu dệt bởi một nguồn thi hứng dạt dào được làm bằng thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú, lối thơ khắc nghiệt về niêm luật, bố cục, vần, đối, mà dưới ngòi bút của Tản Đà nó trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển, khác hẳn với thơ Đường luật của các bậc tiền bối.

Tản Đà là một nhà thơ của thế hệ cũ. Điều đó là một sự hiển nhiên. Nhưng với ý tưởng, tình cảm dạt dào, với lối đặt câu, dùng chữ phóng túng nên thơ của Tản Đà có một bản sắc riêng biệt. Nhận xét về thơ văn của tiên sinh, người ta thường cho rằng: “Thi văn đó có liên lạc văn chương cổ điển, đồng thời lại báo hiệu cho phong trào mới ở nước ta nữa".

soan bai muon lam thang cuoi, giang bai muon lam thang cuoi, phan tich bai muon lam thang cuoi

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến