Trang chủ » Phân tích truyện ngắn Trong Lòng Mẹ của Nguyên Hồng
Hôm nay ngày: 19-06-2018 03:46:12

Phân tích truyện ngắn Trong Lòng Mẹ của Nguyên Hồng

(Ngày đăng: 07-09-2015 03:59:58)
            Hot!   
Các điểm cơ bản khi phân tích đoạn trích truyện ngắn Trong Lòng Mẹ của nhà văn Nguyên Hồng: - Đoạn văn trích từ tập hổi ký trữ tình và lãng mạn Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. - Trữ tình là bày tỏ tình cảm về ai (thương mẹ, thương em) về cái gì, điều gì bằng lời văn dạt dào, tha thiết qua phương thức tự sự, miêu tả kết hợp với bộc lộ cảm xúc. - Đoạn vãn có 3 nhân vật chính: “tôi”, người cô ruột, và mẹ.

-   Người cô: a. Cậu bé Hồng biết rõ bà cô ruột có thái độ như thế nào đối với mẹ cậu, và muốn cậu đối xử ra sao đối với mẹ của mình? (đoạn văn: “Tưởng đến vẻ mặt rầu rầu... gửi cho tôi lấy một đống quà

b. Người cô của cậu Hồng đóng kịch rất giỏi trong việc bêu xấu hình ảnh mẹ của cậu:

-   Lúc đầu, người cô nói với giọng như thế nào? (đoạn văn: “Một hôm cô tôi gọi... có như dạo trước đâu!”)

-   Ngay sau đó, người cô đã tỏ thái độ như thế nào? (đoạn văn: “Rồi hai con mắt long lanh... người ta hỏi đến chứ? ”).

-   Người mẹ: - Rất thương yêu, an ủi con thơ.

Đúng là nhà văn ca ngợi tình mẹ con, và miêu tả thật chân thật nỗi khát khao tình mẹ của tuổi thơ. (đoạn văn:“Nhưng đến ngày giỗ đầu... tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa ”)

I.     Nguyên Hông, nhà văn hiện thực nôi tiêng trước Cách mạng tháng Tám đến với Cách mạng như là lẽ tự nhiên từ cuộc sông của ông. Trước đó, ngay từ tác phẩm đầu tay, ông đã hướng ngòi bút của mình về phía những người cùng khổ.

Năm 1938, nhà văn cho ra đời Những ngày thơ ấu,cuốn hồi ký ghi lại phần đời đắng cay của mình. Sách kể lại chuyện chú bé Hồng ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu. Chú lớn lên trong không khí giả dối, lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Người bố sống lặng lẽ, u uất với bàn đèn thuốc phiện. Người mẹ trẻ trung có trái tim khao khát yêu đương song đành chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Gia đình ngày càng sa sút rồi cuối cùng sụp đổ hẳn. Bố chết, người mẹ vì “cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực”, để lại đứa trẻ sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của họ hàng,

Trong lòng mẹđược trích từ chương IV của tác phẩm (9 chương), sống trong cảnh mồ côi, băng hoại... cậu bé Hồng vẫn trong sáng với lòng thương kính mẹ, ghét thói giả dốì, điêu ngoa.

II.   Mẹ đã tha phương cầu thực, cậu Hồng sông với người cô, em ruột của cha. Thay vì thương yêu đứa cháu cùng máu mủ, cô thường tìm cách khơi dậy nỗi đâu của đứa cháu sớm gặp số phận hẩm hiu. Chẳng biết trước kia giữa mẹ với cô đã xảy ra sự va chạm nào đó khá nặng nề, hay vì cô bị chi phối bởi lễ giáo phong kiến nên đã có thành kiến xấu về mẹ của cậu. Trong một lần nói chuyện với người cô, cậu Hồng nhạy bén “nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trong nét mặt khỉ cười rất kịch” của người cùng máu mủ này. Hễ có dịp nhắc đến mẹ của cậu là người cô mỉa mai cay độc. Những lúc đó cậu chỉ cúi đầu nghe mà không đáp, như lời tâm sự của cậu. Tại sao thế? Có lẽ vì cậu còn bé, đời sông của cậu còn bị phụ thuộc vào cô. Thêm nữa là cậu không biết đích xác mẹ đang sống ở đâu, cuộc sông như thế nào, mà chỉ “nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương”.Với cuộc sông như thế thì đời sông của mẹ chỉ là buôn gánh bán bưng, cũng chẳng vững chắc gì. Bởi thế mà cậu chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhưng có điều cậu biết rất rõ là khi nhắc đến mẹ, “cổ tôi chỉ cóV gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực” .

Tại sao cô của cậu Hồng không tự hỏi rằng người anh của cô đã sông như thế nào? Tại sao ông ây chết? Gia đình cô đã đối xử với mẹ cậu ra sao? Cô ấy có là người cô tốt không khi xúi giục cháu của mình khinh miệt và ruồng rẫy mẹ ruột của nó?

Càng nói chuyện, cô càng cay nghiệt. Cô xoáy vào trái tim non nớt đầy nỗi đau của cậu bé Hồng bằng lời nói ngọt ngào?

Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ."

Khi được cậu Hồng hỏi lại “Sao cô biết mợ có con” thì người cô đã tươi cười kể lại: “Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tồi vội quay đi, lấy nón che...'''

Đọc hai đoạn văn ngắn trên, người đọc không thể không trách người cô của cậu Hồng. Thật đúng là bà thuộc loại người Bề ngoài thơn thớt nói cười,

Mà trong nham hiểm giết người không dao.

                                                                                            (Truyện Kiều)

Sống bên sự tác động mỗi ngày của người cô cay nghiệt ấy, cậu bé Hồng chỉ biết nén lòng chịu đựng chứ không hề “khinh miệt và ruồng rẫy mẹ”.Có chăng là, như cậu tâm sự: “Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sình nở một cách giấu giếm...".

Căm tức như thế nhưng cậu Hồng vẫn một mực thương kính người mẹ jđã phải chịu quá nhiều đau khổ vì chồng, gia đình nhà chồng, và vì những hủ tục của lễ giáo ngày xưa. Cậu đã ngầm thét trong lòng mình rằng: “Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẫu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.”

Rõ ràng cậu Hồng đã sớm nhận ra những cổ tục đã đày đọa mẹ cậu nên cậu đã bộc lộ sự căm giận lên tới tột đỉnh của mình. Nhờ đâu mà cậu có sự nhạy bén đó nếu không phải ]à nhờ lòng căm ghét thói giả dối, đạo đức nửa vời của lễ giáo ngày xưa? Đọc đoạn văn viết bằng nghệ thuật so sánh, sử dụng các động từ mạnh ấy, người đọc còn nhận ra tâm lòng của tác giả đối với mẹ, thây luôn suy nghĩ của một con người khát khao tự do, một thứ tự do có thể chấp nhận được trong cuộc sống gia đình.

Như trên đã đề cập, người cô cay nghiệt chỉ muốn cậu bé Hồng khinh miệt và ruồng rẫy mẹ, dù có lúc cậu bé cảm thấy căm tức mẹ khi nghe cô kể những lời không đẹp, không mấy thiện cảm về mẹ, nhưng cậu Hồng vẫn khẳng định “đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ Tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi tôi lấy một đồng quà”.Cậu Hồng thương kính mẹ đến gần như tuyệt đôi!

Còn người mẹ khôn khổ kia thì sao, bà có thương yêu đứa con để lại cho nhà chồng nuôi là cậu Hồng và em Quế? Theo lời kể của nhà văn thì: “Nhưng đến ngày giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em Quế tồi.”

Thế ra người phụ nữ ấy có hành xử ngược lại với những gì mà người cô đã kể cho cậu bé Hồng nghe. Mẹ của cậu như bao người mẹ Việt Nam đáng kính khác là vẫn giữ những truyền thống tốt, vẫn giữ lễ nghĩa đối với người chồng không ra gì đã khuất, vẫn giữ nguyên tình mẹ thương con. Ngày giỗ đầu của chồng bà vẫn thu xếp từ Thanh Hóa về cho phải đạo, lại mua nhiều quà bánh cho con.

Đọc đoạn văn mô tả mẹ con gặp nhau ở trên đường về chắc ai cũng xúc động về những cử chỉ, những lời nói chân thật con dành cho mẹ và mẹ dành cho con. Nếu không có tình thương kính mẹ sâu sắc, nếu không nhớ mẹ từng giây từng phút thì cậu bé Hồng đâu có gọi bối rối: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi...",rồi cô" chạy nhanh đuổi theo xe. Nếu con không nhớ mẹ, mẹ không thương con thì đâu có cử chỉ “ tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo:

-   Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.”

Và khi đã được ngồi gần mẹ, được mẹ xoa đầu... thì gần như mọi buồn tủi, thương yêu đều tuôn ra cùng giọt lệ. Rồi tất cả như tan biến đi để chỉ còn lại tình mẹ thiêng liêng của đứa con đầy bất hạnh. Lúc ấy cậu Hồng mới định thần nhìn kỹ và “kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội cửa tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng cửa hai gò mả. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc?"

Gặp lại người mẹ có gương mặt tươi sáng như thế, nhất là sau khi nghe lời đồn đại “mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi"thì ai cũng hớn hở, tự hào chứ chẳng riêng gì cậu bé Hồng. Dù nhà văn không nói ra nhưng chắc chắn người cô sẽ có cái nhìn khác khi người mẹ bằng xương bằng thịt của cậu Hồng hiện diện ở nhà trong ngày giỗ đầu người cha của cậu.

Nguyên Hồng đúng là nhà văn của phụ nữ và tuổi thơ trước Cách mạng tháng Tám. Dưới ngòi bút của ông, qua hình ảnh của cậu bé Hồng, người cha và cô ruột, người đọc càng thấy rõ hơn tội ác của những kẻ buôn bán thuốc phiện ma túy, những kẻ nghiện ngập, và các hủ tục tạo thành kiến xấu về người phụ nữ góa chồng trong tập hồi ký Những ngày thơ ấu.Với đoạn trích Trong lòng mẹ,người đọc xúc động về tuổi thơ cay đắng, tủi cực và lòng thương kính mẹ đã được chính ông kể lại một cách trung thực bằng lời văn dễ hiểu và giàu cảm xúc của ông. Người đọc mong sao đất nước Việt ngày ít đi, và rồi sẽ không còn những cảnh đời tuổi thơ cay đắng và tủi nhục ấy.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến