Phân tích hình tượng nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao
Trang chủ » Phân tích hình tượng nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao
Hôm nay ngày: 21-08-2018 03:33:39

Phân tích hình tượng nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

(Ngày đăng: 19-01-2016 11:28:36)
            Hot!   
‘Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì ...chưa có... ‘(Đời thừa - Nam Cao),

Bài làm

... Mặc dầu vậy, cách đây năm thập kỷ, tìm đến nguồn đề tài nông dân khi trên văn đàn hiện thực phê phán đã sừng sững những hình tượng bất hủ như: chị Dậu, anh Pha... Nam Cao vẫn tìm được tiếng nói riêng của mình, theo cách nói của ông: ‘Tìm tòi, sáng tạo những gì chưa có’. Đó là chất người không thể mất đi, dù trong nhữngcon người bị vùi dập tưởng chừng mất hết nhân tính. Nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao là một con người như vậy.

Nhác đến Chí Phèo, dân làng Vũ Đại nhắc đến một tên lưu manh gớm ghiếc, một ‘con quỉ dữ của làng’.

Với ngoại hình của Chí sau khi đi tù về khiến người ta nghĩ ngay đến một tên ‘săn’ đá’ (soladat - tên lính) với ‘cái đầu cạo trọc lốc, răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen lại rất câng câng, hai con mắt gườm gườm, trông gớm chết’. Trang phục của hắn cũng không kém. ‘Hắn mặc cái quần nái đen, áo tày càng, ngực áo phanh ra để lộ những hình chạm trổ rồng phượng’. Đây là hình ảnh gây gổ, đâm chém. Cũng như Banzăc khi miêu tả chân dung lão Grăngđê, Nam Cao đã miêu tả ‘hiện thực nhìn thấy được’ giúp cho bạn đọc cảm nhận được ‘từng nét vẽ về con người hắn đều toát lên nét đậm đặc chất... Chí Phèo’.

Thật không may cho Chí Phèo, cái mãnh lực đến tối tiềm tàng trong hắn lại gặp phải một tên xảo quyệt là bá Kiến: như lửa to gặp phải gió lớn, càng tác oai tác quái nhiều hơn. bá Kiên biết rằng, đối với những đứa liền lành thì phải trị cho chúng I1Ó sợ, còn đối với hạng lưu manh, côn đồ lại phải biến nó thành tay sai cho mình. Và từ đó, Chí Phèo đã đi từ những hành động côn đồvô ý thức, chỉ nhằm thoả mãn cơn khát rượu và thói ngạo ngược như ‘châm lửa đốt quán mụ bán rượu’, đến chỗ thực sự trở thành công cụ mù quáng trong tay bá Kiến. Công việc của hắn là rạch mặt ăn vạ để đòi tiền, gây gổ với những kẻ làm trái tai gai mắt ‘cụ tiên chỉ’. Cả đời Chí chìm trong cơn say. ‘Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, đánh nhau trong lúc say’ mà đâu biết răng ‘trong cơn say, hắn đã phá tan bao nhiêu người lương thiện’. Con người này đã thực sự trở thành một con quỉ dữ, tàn phá tất cả không chút ghê tay trong sự mù quáng điên cuồng.

Song Chí Phèo đâu phải chi là công cụ mà còn là một con người. Hắn cũng có suy nghĩ, triết lý của hắn. Sau mỗi ‘chiến công’ trong con say, khi tỉnh ra, hắn lại thấy mình ‘cao hơn một bậc’. Từ nhà đội Tảo ra về với món nợ đòi được, hắn vỗ ngực: ‘Anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta’. Trong hệ thống làng xã cũng có một hạng người nữa. ngoài bọn lưu manh, thoát ra khỏi bậc thang giá trị của cộng đồng, đó là những anh hùng thực sự. Kể ra triết lí của Chí cũng có nguyên nhân của nó. Dân gian có cầu:

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng Thứ nhì sợ kẻcố cùng liều thân.

Ngạn ngữ phương Tây cũng nói: ‘Điểm đầu, điểm cuối thì sợ gặp nhau’. Khôn’ còn gì để mất, Chí Phèo trở thành ké không sợ ai, không bị lệ thuộc vào bất cứđiều gì. Một kiểu cỏn đố bại mạng! Nhưng ‘anh hùng’ như hắn, mỗi lán tự thấy ‘cao hơn một bậc’ lại là lúc hắn tụt thêm một nấc nữa trên cái dốc từ con người thành con vật, mỗi lãn ‘tinh ra’ lại là một lần u mè hơn trong nhận thức. Cứ như vậy cuộc đời hắn trượt dài xuống dốc. Cái mặt hắn người ta không đoán được tuổi nữa vì ‘nhìn vào mặt một con vặt có bao giờ người ta biết được tuổi đâu’.

Thế nhưng, Chí Phèo không phải đơn thuần là câu chuyện về một quái nhân, một con vật rải khắp chiều dài truyện, là những tín liệu nhấp nháy như muốn nói với bạn đọc: lưu manh không phải là bản chất của con người hắn. Nhưng tín liệu đó mới chính là những hồi ức về quãng đời lương thiện của hắn.

Chí Phèo vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi trong lò gạch, một anh thảống lươn bắt được và đem cho bà già mù không con, bà già này lại đem Chí cho một bác phó cối nghèo. Dù lưu lạc qua tay nhiều người, nhưng dù sao tuổi thơ của những người lao động cũng nghèo khổ. Phải chăng chính quãng đời đó đã nuôi nấng và giữ gìn chất người trong Chí, để sau này có lúc chất người đó trỗi dậy?...

Chí Phèo từng là một anh canh điền khoẻ mạnh, liền lành, chân chất: ‘Tội nghiệp, mỗi lần bị bà Ba gọi lên bóp chân, tay hắn cứ run run’. Không chỉ liền lành, hắn còn có lòng tự trọng, biết khinh những hạng đàn bà như vậy, biết căm ghét những việc làm xấu xa như thê. Bởi thế, dù ‘ở tuổi hai mươi người ta không phải là gỗ đá’, hắn vẫn không có một chút rung động nào khi làm công việc tồi tệấy. ‘Người ta không thể thích những gì người ta khinh’.

Chí Phèo cũng có lúc ômấp một ước mơ hạnh phúc bình dị như bất cứ ai. Hắn sẽ lấy vợ, ‘chồng cày cuốc làm mướn, vợ dệt vải. Hai vợ chồng sẽ nuôi một con lợn làm giống. Nếu dư dả sẽ mua mấy sào ruộng làm ăn’. Nhưng ước mơ đơn sơ của một người dân lương thiện ấy đã bịcuộc đời khắc nghiệt bóp nát không thương tiếc. Do ghen tức, bá Kiến lập mưu cho Chí đi tù. Và nhà tù thực dân đã biến Chí trở thành ‘con quỉ dữ của làng’. Hắn sẽ chẳng bao giờ ngoi lên nổi vũng bùn đen ấy nếu hắn không gặp thị Nở. Chất người tiềm tàng sâu trong con người hắn được khơi dậy.

Xuất thân là trí thức tiểu tư sản nghèo nhưng với trái tim nhạy cảm, với nỗi đau của kiếp người, Nam Cao đã đặc biệt thành công với hình tượng Chí Phèo có một không hai cua mình.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến