Trang chủ » Phân tích truyện cổ tích Tấm Cám
Hôm nay ngày: 21-06-2018 11:07:12

Phân tích truyện cổ tích Tấm Cám

(Ngày đăng: 13-10-2015 02:24:08)
            Hot!   
Truyện Tấm Cám thuộc kiểu truyện về người mồ côi. Nó hướng mục đích vào việc trình bày xung đột giữa dì ghẻ với con chồng. Đằng sau xung đột gia đình đó là xung đột xã hội giữa cái thiện và cái ác, giữa nhân dân lao động và giai cấp bóc lột.

Qua cách giải quyết xung đột, truyện thể hiện ước mơ của nhân dân về một sự đổi đời và về công lí xã hội: người lao động có phẩm chất, tài năng, dù phải trải qua nhiều gian khổ nhưng cuối cùng sẽ nhận được hạnh phúc và bảo vệ được hạnh phúc chân chính của mình; những kẻ gian tham, độc ác sẽ bị trừng phạt đích đáng.

1.       Cô gái mồ côi trở thành hoàng hậu

Trong truyện cổ tích, người mồ côi bao giờ cũng lẻ loi, tủi cực, bị ức hiếp, thua thiệt trong gia đình và ngoài xã hội, mang đạo đức, lí tưởng, ước mơ công lí của nhân dân. Tấm là nhân vật như thế.

Truyện này đặt nhân vật trong quan hệ giữa mẹ ghẻ và con chồng để phản ánh những xung đột gia đình và xã hội phong kiến. Hai tuyến nhân vật được kể song song như là một sự so sánh, đối chiếu, Tấm ham làm, khổ cực, Cám lười biếng, được nuông chiều. Gắn với đức ham làm là lòng ngay thật; với thói lười biếng là sự giả dối, lừa gạt. Hai tuyến nhân vật - hai loại người, hai tầng lớp xã hội — từ trong lao động, đạo đức, sô' phận mà bộc lộ ra.

Phần I có ba tình tiết quan trọng: bắt tép, mất bống, đi hội. Ba tình tiết là ba sự việc, ba ý nghĩa.

Việc thứ nhất là đi bắt tép, lao động. Không ngẫu nhiên mà nhân dân lại bày ra sự việc này trước. Từ lao động sẽ thấy phẩm chất con người, phân biệt được con người trong xã hội, nhận ra ai tốt, ai xâu, chẳng hạn như chi tiết để hai nhân vật cùng làm một việc là đi bắt tép. Tấm chăm chỉ, bắt được nhiều tép; còn Cám lười biếng, chỉ mải rong chơi. Giỏ tép đầy, công sức nhọc nhằn của Tấm bị Cám trút sạch. Một cuộc ăn cướp mau lẹ, quay quắt, thản nhiên. Cám lập ra mưu mô lừa dôi Tấm để cướp đoạt công sức. Cái câu “Chị Tấm ơi! Chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng” nghe như lời ân cần, hóa ra là cạm bẫy.

Bày trò thưởng yếm khi thừa biết Tấm chăm chỉ, mụ dì ghẻ muôn gì? Yếm đỏ có giá trị tinh thần, vừa là y phục, vừa là trang sức. Con gái ngày xưa khi lớn, ai chẳng khát khao chiếc yếm đỏ. Nắm được tâm lí ấy, mụ dì ghẻ dùng yếm đỏ nhử mồi, để bòn rút được nhiều hơn công sức lao động, cướp đoạt, giày vò đời sống tình cảm của Tấm. Hai mẹ con mụ, kẻ lừa, đứa gạt, làm khổ Tấm là như thế. Tấm “thấy mất cả, khóc hu hu”. Chặng một của cốt truyện kết thúc bằng tiếng khóc của Tấm, tiếng khóc của một cô gái mồ côi, một người lao động nhỏ bé bị chà đạp, bị cướp đoạt từ công sức cho tới những khát khao nhỏ bé.

Chặng hai bắt đầu bằng hình ảnh Tấm tìm và nuôi cá bống theo lời Bụt dặn. Có cái gì thật gần gũi giữa thân bống và thân Tấm, phận bông và phận Tấm giàu tình thương, khao khát tình thương - và càng nói lên sự tàn ác, xảo quyệt của mẹ con dì ghẻ khi chúng giết bông. Bống và Tâm là đôi bạn tâm tình lẻ loi. Tấm nuôi cá bông lớn lên, cá bông nuôi hi vọng của Tấm. Bông là nỗi riêng của Tấm, lặn ở giếng không ai thấy, chỉ hiện lên với Tấm. Hằng ngày, Tấm sẻ chia phần cơm, sẻ chia cuộc sông với bông. Câu hát gọi bông ngọt ngào, thân thương, giàu tình nghĩa: “Bông bông bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Trong câu hát, có sự đôi lập nhà ta - nhà người. Tấm coi bông với mình là một. Cơm nhà ta lấy gì mà thành cơm vàng, cơm bạc, khác với cơm hẩm cháo hoa nhà người, nếu không có tình người quý báu như vàng như bạc? Câu hát Bụt dặn gọi dạy một cách sống, càng làm đẹp hơn sự gắn bó của đôi bạn.

Mẹ con dì ghẻ vẫn không để Tấm yên. Tình cảm, hi vọng của Tấm bị chúng rình mò, tiêu diệt. Lại một lời sai bảo, bề ngoài ngọt ngào, mà bề trong thì độc địa âm mưu: “Con ơi con! Mai con chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu”. Chúng lừa Tấm để giết cá bông.

Thịt cá bông, chúng ăn chỉ đủ một miếng cơm. Chúng giết cá bông để giết đi người bạn, giết niềm an ủi, hi vọng của Tấm. Cục máu đỏ trên mặt giếng như nỗi cay đắng bầm đau không tan được. Máu đỏ của bống cũng chính là nước mắt của Tấm. Tội ác của mụ dì ghẻ không thể nào xóa được. Hình ảnh cục máu đỏ nổi lên trên mặt giếng có sức biểu cảm và khái quát nghệ thuật cao. Đời sống riêng tư của cô gái mồ côi đã bị kẻ thù cướp đoạt hết. Truyện lại vang lên tiếng khóc đau khổ của Tấm. Và Bụt lại hiện ra..

Ở chặng tiếp, bối cảnh của truyện mở rộng từ phạm vi gia đình đến phạm vi đám hội. Sau một năm làm lụng vất vả, dầm mưa dãi nắng đến ngày hội, ai cũng náo nức. Hội là nơi “gần xa nô nức yến anh”, mọi người đến vui với cây đu, đám hát... Với lứa tuổi như Tấm, ngày hội lại càng vui. Nhưng mẹ con dì ghẻ bày trò đổ lẫn thóc với gạo, bắt Tấm nhặt. Một việc làm vô nghĩa, chỉ có dụng ý đọa đày. Mưu mô độc ác của mụ dì ghẻ còn gài trong tính toán, rằng dù Tấm có nhặt giỏi đi nữa, thì nhặt xong cũng chẳng còn hội đâu nữa mà đi. Nghĩa là mụ sung sướng khi hành hạ được Tấm. Làm việc ác mà thích thú, đó là thứ ác ghê tởm, đáng sợ. Tiếng khóc - điệp khúc của cuộc đời Tấm - lại òa lên. Tiếng khóc, nỗi đau òa thành lời ấy, gần như bám sát cuộc đời nhân vật.

Bụt lại hiện lên. Bụt hiện lên lần thứ nhất khi Tấm bị mất giỏ tép, lần thứ hai, khi cá bống bị giết và lần này, lần thứ ba, khi Tấm không được đi dự hội. Bụt là thần linh, nhưng cũng chính là hình ảnh của nhân dân, của công lí. Nhân dân, công lí luôn bên cạnh nhân vật, khi cần thiết. Cùng với Bụt là con gà tìm xương cá kia. Mặt trận của cái thiện đã hóa thành những nhân vật phù trợ, giúp đỡ Tấm.

Sự đền bù đối với Tấm lần này cao hơn. Tấm không những được đi hội, mà còn đi hội với quần áo đẹp, ngựa cưỡi, giày mang. Chiếc giày kì ảo đã giúp Tấm gặp vua, trở thành hoàng hậu. Chiếc giày (mô típ vật báu trao duyên có tính quốc tế), là biểu tượng của sắc đẹp xinh xắn, duyên dáng của Tấm, đồng thời cũng là biểu tượng hạnh phúc mà nhân dân dành cho Tấm. Chiếc giày ấy, trong lôgíc nội tại của kết cấu hình ảnh, có tiền thân là giỏ tép, là cá bống: Giỏ tép - cá bống - xương bông - chiếc giày.

Hạnh phúc không đến ngay. Lao động, tình thương, hi vọng, những đức tính tót đẹp ấy đã giúp nhân vật đạt được hạnh phúc, tựa như một sự đền bù. Tấm trở thành hoàng hậu, đó là phần thưởng cao nhất, xứng đáng nhất. Đó cũng là ước mơ của nhân dân. Nhân dân muôn và tin rằng những con người tốt sẽ được hưởng hạnh phúc.

Kiểu truyện Tấm Cám ở các nước Ấn, Âu dừng ở đây. Riêng truyện Tấm Cám ở ta cũng như ở một số nước Đông Nam Á vẫn tiếp tục phát triển các tình huống. Cô gái mồ côi còn phải trải qua nhiều thử thách mới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

2.       Tấm vùng lên đấu tranh bảo vệ hạnh phúc

Mẹ con mụ dì ghẻ làm sao chịu nổi cảnh Tấm lên làm vợ vua. Chúng tìm mọi kế, mọi thủ đoạn hại Tấm để chiếm lấy địa vị cao sang.

Ớ phần II của cốt truyện, mâu thuẫn giữa hai tuyến nhân vật đối lập gay gắt hơn nhiều. Trước, mỗi khi gặp tai họa, Tấm chỉ biết khóc. Mẹ con dì ghẻ giết Tấm bốn lần thì bốn lần Tấm vùng lên. Tấm biết hóa kiếp để đấu tranh. Đó là sự giành giật quyết liệt giữa hai lực lượng.

Tính cách nhân vật trong truyện cổ tích chủ yếu ở trạng thái tĩnh. Từ khi bị giết, ở Tấm, dường như tính cách có sự thay đổi. Khi thể xác của Tấm ngã xuống thì tinh thần của Tấm vùng lên. Có lẽ đây là một triết lí nhân dân muôn gửi gắm. “Nhận rõ tội ác của mụ dì ghẻ và con Cám, Tám bèn chông lại chúng một cách quyết liệt... Sự phát triển từ chỗ chưa giác ngộ, từ chỗ bị động sang thế chủ động của Tấm biểu hiện sự thức tỉnh của những người bị chà đạp về quyền được sông và được hưởng hạnh phúc của mình. Sự phát triển tình tiết như vậy phải chăng còn gián tiếp phản ánh một sự thực lịch sử sau đây: tiêu diệt giai cấp thống trị để tự cứu mình, tự giải phóng mình là con đường duy nhất của nhân dân lao động” (Đinh Gia Khánh). Sự biến hóa liên tiếp của Tấm là sức sông, tinh thần đấu tranh mãnh liệt không gì tiêu diệt, vùi dập được. Từ khi Tấm đứng lên đấu tranh, Bụt không xuất hiện nữa. Tấm tự giành lại hạnh phúc bằng ý thức, sức mạnh nội tại của bản thân. Thay cho tiếng khóc khổ đau là những lời quyết liệt vạch mặt kẻ thù. Hình thức đấu tranh rất đa dạng. Khi biến thành động vật. Khi hóa làm thảo mộc. Khi bằng lời chim vàng anh. Lúc bằng tiếng khung cửi. Mức độ phản kháng mỗi lúc một tăng bởi vì tội ác của kẻ thù ngày càng khủng khiếp. Từ lời chim vàng anh “phơi áo chồng tao thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào tao cào mặt ra”, đến tiếng khung cửi “kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”, sự đấu tranh mỗi lúc một mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Điều lí thú là trong những lần Tấm biến hóa, dù là chim vàng anh, hay thành xoan đào, khung cửi, Tấm cũng luôn ở bên vua. Ý thức về hạnh phúc đã bị kẻ thù cướp mất làm cho Tấm càng kiên quyết đấu tranh giành lại.

Kẻ thù không chỉ giết thể xác mà còn luôn tìm cách hủy diệt mầm mống sự vùng lên của Tấm. Giết thịt chim, chưa đủ. Chặt xoan đào, chưa đủ. Chúng còn đốt Tấm thành tro bụi. Truyện Tấm Cám không đi theo triết lí Kinh Thánh “Thân cát bụi lại trở về cát bụi”. Trước đây, nhân dân đã giúp Tấm tìm từ trong cát bụi những mảnh xương cá bống để nhen nhóm hi vọng hạnh phúc. Bây giờ, từ trong tro bụi chiếc khung cửi bị đốt, Tấm đã tự mình đứng lên đấu tranh. Ớ đây, có sự khác nhau về bản chất giữa thuyết luân hồi của đạo Phật và sự biến hóa của Tấm. Mỗi lần bị giết là mỗi lần Tấm vùng dậy đấu tranh, sống lại, không phải để rơi tiếp vào vòng luân hồi chịu tội, đền tội như thuyết luân hồi, nhân quả của đạo Phật quan

niệm, mà là để đấu tranh. Không thể coi sự biến hóa của Tâm là sự luân hồi theo đúng nghĩa của nó. Những biến hóa liên tiếp của Tấm là sự phản ánh cuộc đấu tranh giằng co, một mất một còn giữa người lao động với giai cấp thống trị, giữa cái thiện và cái ác. Nhân dân lao động đã thắng, cái thiện đã thắng, bởi vì lực lượng này được chính nghĩa ủng hộ, không khuất phục kẻ thù.

Lần biên hóa cuối cùng, Tấm thành trái thị (mô típ nhân vật giấu mình trong vật thiêng, vật kì lạ). Trái thị hiền từ, có màu sắc, hương thơm. Trước khi gặp lại vua, về với vua, cô Tấm - trái thị, một lần nữa lại được ấp ủ, lại về với nhân dân và lại làm công việc của một cô gái ham làm, giỏi giang: têm trầu, nấu cơm ngon, canh ngọt. Sau bao lần chết đi, sống lại. Tấm bước ra, trở về với cuộc đời, với hạnh phúc giành lại được, từ những cái gì đẹp nhất, thơm thảo nhất. Điều thú vị là Tấm gặp lại vua trong hoàn cảnh hết sức giản dị, quê mùa nhưng ấm cúng (một hàng nước của bà lão nghèo) và vua nhận ra Tấm từ miếng trầu tình duyên truyền thông, miếng trầu têm cánh phượng từ bàn tay khéo léo, dịu hiền của Tấm. Con đường đi tới hạnh phúc trọn vẹn của cô gái mồ côi và cũng là của nhân dân phải trải qua bao cay đắng. Nhưng với những phẩm chất, tài năng của mình, họ đã đạt được hạnh phúc.

Tấm trở thành hoàng hậu, đó là phần thưởng cao nhất, đẹp và quý nhất mà nhân dân dành cho nhân vật lí tưởng của mình. Cái kết thúc có hậu này cũng phản ánh ước mơ, niềm tin bất diệt của nhân dân về công lí xã hội và về những con người lí tưởng.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến