Trang chủ » Phân tích vẻ đẹp của thơ xuân diệu
Hôm nay ngày: 20-06-2018 07:01:49

Phân tích vẻ đẹp của thơ xuân diệu

(Ngày đăng: 20-01-2016 11:14:00)
            Hot!   
Đã từ rất lâu rồi, cái tên Xuân Diệu được nhắc tới trong nền thi ca lãng mạn Việt Nam với những danh xưng mỹ miều ‘hoàng tử của thơ ca hiện đại’, ‘đệ nhất thi sĩ’ hoặc ‘nhà thơ mới nhất trong các nhà Thơ mới’. Không phải nghiễm nhiên vị trí của Xuân Diệu được đề cao tới mức gần như tôn thò đến thế.

Bài làm

...Đã có biết bao nhiêu cuộc luận bàn, đánh giá, phê bình xung quanh những Thơ thơ, Gửi hương cho gió, Phấn thông vùng,lời khen nhiều và chê cũng không ít, song cái tên Xuân Diệu vẫn đứng vững trong lòng những người tiếp nhận tác phẩm của ông. Để rồi, mỗi khi nhấc đến, ta lại nhớ đến một Thế giới nghệ thuật đầy sức sống, rực rỡ và ngát hương, kỳ lạ và mới mé. Thơ Xuân Diệu giống như một người thiếu nữ đương thuở xuân thì, dạt dào tình trẻ và sức thanh xuân mơn mởn. ‘Lúc mới xuất hiện, thơ Xuân Diệu không khỏi làm nhiêu người bỡ ngỡ bởi những cách diễn đạt mới lạ táo bạo. Cảm hứng mãnh hệt luôn hướng tới cuộc đời trần thế tạo cho thơ Xuân Diệu có giọng sôi nổi thiết tha, nhiều khi bộc bạch trực tiếp mà vẫn có duyên đằm thắm.

Lời nhận định của Nguyễn Văn Long thật là xác đáng. Ông đã mô tả một cách ngắn gọn, súc tích nhất cái làn sóng sôi động nhất trong thơ Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu ra đời khi những Thê Lữ, Tản Đà... đã có tên tuổi và vị trí vững vàng trong nền thơ ca Việt Nam. Giữa lúc các nhà thơ đắm chìm trong những cảm xúc trữ tình, trong một thế giới phi hiện thực:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Trăm năm theo dõi áng mây trôi.

thì Xuân Diệu xuất hiện. Đó là một ‘chàng trai trẻ hiển hậu và say mè’. Thi sĩ khôngnói những tiêng khác với tiếng của đồng loại, không đi tìm những chốn thần tiên nào

 


khác với thế giới trần gian mà ông đang sống. Xuân Diệu yêu nhan sắc, yêu non sông yêu trăm loài thảo mộc của quê hương xứsở, yêu cả những nỗi bi thương, những niềm hoan lạc, không thể bắt gặp một thứ gì thuộc về cái đẹp mà Xuân Diệu không rung động. Khác với những nhà thơ đương thời, Xuân Diệu là người đốt cảnh bồng lai, xua ai nấy về hạ giới, nên tiếng thơ của Xuân Diệu cũng độc đáo, đặc biệt và trẻ trung như chính tâm hồn tác giả. Đó là ‘một lầu thơ xây nên bởi một tấm lòng trần gian’. Cái âm giai mãnh hệt nhất ngọn lửa chói sáng nhất làn sóng sôi động nhất trong thơ Xuân Diệu là sựsống, là khát khao giao cảm với đời. Khi nhà thơ hoà nhập hoàn toàn với đời thì tiếng thơ của người vì thế cũng dâng hiến cho đời và phục vụ con người. Tiếng thơ Xuân Diệu vì thế là một tiếng thơ trần thế, có giọng sôi nổi thiết tha nhiều khi bộc bạch trực tiếp mà vẫn có duyên, sôi nổi, đằm thắm. Cái phần trẻ trung trong Xuân Diệu đã tạo nên một ‘cách diễn đạt mới lạ, táo bạo’. Lời nhận định của Nguyễn Văn Long giúp ta hên tưởng tới một sự tán thưởng, trầm trồ và ngỡ ngàng của người đời trước thơ Xuân Diệu - một viên ngọc long lanh toả sáng.

Cái đặc trưng để khu biệt thơ Xuân Diệu với những Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Huy Cận... là cách diễn đạt rất ‘Tây’, rất mới mẻ độc đáo của ông. ở một mức độ nào đó, một người con của ông đồ Xứ Nghệ đã táo bạo phá những lớp vỏ của hệ tư tưởng thẩm mỹ già nua, thủcựu để len sức trẻ cường tráng của mình vào mỗi câu thơ. Xuân Diệu dùng một thiliệucũ để nói lên một điều mới mẻ:

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng.

Với những áng thơ xưa, liễu là biểu tượng của mùa xuân:

Lơ thơ tơ liễu buông mành Hai cái oanh vàng trong liễu biếc Dưới cầu nước chảy trong veo Bên cẩu tơ liễu bóng chiều thướt tha

Thơ xưa chỉ nhắc đến đặc tính của liễu còn Xuân Diệu đã áp đặt cho liễu một tâm hổn của con người một cách tự nhiên. Cành liễu như có hồn, như trĩu xuống vì không mang nổi tâm trạng của chính mình. Thơ viết về mùa thu của Xuân Diệu có cái lạ, cái hay là đưa cảnh vật từ từ bước vào mùa thu. Không giống như Nguyễn Khuyến và các nhà thơ khác, mùa thu tĩnh tại cảnh vật đã tựở trong lòng mùa thu, mùa thu trong thơ Xuân Diệu như một người giai nhân đến chầm chậm, duyên dáng. Mỗi bước đi của nàng nhuộm cho cảnh vật thêm vẻ thu:

,Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Mùa thu đối với Xuân Diệu không phải là mùa sựsống tàn lụi, mà đó là một màu phai, một màu mơ đẹp đẽ, thầm lặng, chất chứa bao nhiêu u uẩn. Sự mới mẻ trong thơ Xuân Diệu còn là cách tân về mặt từ ngữ. Ngỡ ngàng làm sao với những số từ ‘hơn một’, ‘ít nhiều’:

Hơn một loài hoa đã rụng cành,ít nhiều thiếu nữ buồn không nói.

Xuân Diệu đã vận dụng những ý tứ của thơ Pháp để nói lên những khung cảnh mùa thu xứsở. Vì vậy, Xuân Diêu nói vềsố lượng sự vật một cách rất có duyên, như thể tác giả đã cân, đo, đong, đếm một cách tài tình những sự vật xung quanh.

Xuân Diệu sử dụng động từ cũng thật mới lạ:

Trong vườn sắc đỏ rủa m. ùa xanh

Một chữ ‘rủa’ đủ cho ta thấy những luồng xung đột giữa sắc đỏ và màu xanh,ở đây màu đỏ đang dần lấn át, dần chiếm ưu thế. Câu thơ nói lên một sự vận động nội tại rất mãnh hệt trong lòng cảnh vật. Cả đất trời thu giờ đây như thu nhỏ lại trong một góc vườn, mùa thu làm thay da đổi thịt cả những hạt diệp lục trong màu lá. Song, điều đặc sắc nhất vẫn là cái hình thể của gió hiện hữu qua sự rung động của lá:

Những luồng run rẩy rưng rinh lá

Có một thoáng gai lạnh ở đâu đây. Xuân Diệu không trực tiếp miêu tả gió, chỉ miêu tả cái rung động nhẹ nhàng của lá cây khi gió heo may thổi qua. Thê mà cái hơi heo may đã từ đâu đưa đến làm lòng người rùng mình, gai lạnh.

Cùng nói về gió, song trong bài Thơ duyên,gió tràn về như một sinh thểcó hồn: Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu

Trong thơ Xuân Diệu sắc mùa thu không còn là:

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt.

Hay:

«Trời thu xanh ngắt mấy từng cao.

Mà là tiếng rào rào của một trận mưa ngọc từ cõi cao xanh mơhồ đổ xuống trần: Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá.

Màu xanh của tròi, màu xanh của lá xưa nay là lẽ vĩnh hằng. Song trong thơ Xuân Diệu, những màu xanh ấy như tôn tạo lên nhau, kết duyên với nhau, hoà hợp cùng nhau. Dòng màu sắc biến thành dòng ánh sáng.

Xuân Diệu mới mẻvì trọng thơ ông, thế giới trần gian được cảm nhận bằng mọi giác quan. Đó là một sự chuyển đổi cảm giác đầy thi vi:

Tháng giêng ngon như cặp môi gần.

Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi.

Đối với Xuân Diệu, sự giao hoà đến tuyệt vời là phải giao hoà không những về tinh thần mà còn về thể xác nên ông ước ao ‘riết, thâu, ôm, cắn, hút’ lấy nhụy hương của bầu hương sắc cuộc đời.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến