Trang chủ » Phân tích vẻ đẹp thơ của xuân diệu rất hay và ý nghĩa.
Hôm nay ngày: 20-06-2018 07:00:38

Phân tích vẻ đẹp thơ của xuân diệu rất hay và ý nghĩa.

(Ngày đăng: 21-01-2016 11:15:23)
            Hot!   
Có lẽ trong muôn vàn vì tinh tú cứa Thơ mới, Xuân Diệu là vì sao chói sáng nhất. Đã bao nhiêu năm dòng thời gian chảy trôi mà vì sao ấy vẫn toả sáng. Xuân Diệu đã trớ thành một dính cao đế chúng ta say mê và khám phá. Nguyễn Văn Long cũng là một trong so ày, con người mé say đi tìm kiếm vẻ đẹp thi ca Xuân Diệu. Chính ông đãt ừng nói:

Bài làm

...‘Lúc mới xuất hiện, thơ Xuân Diệu không khỏi làm nhiều người bỡ ngỡvì những cách diễn đạt mới lạ, táo bạo. Cảm hứng mãnh hệt luôn hướng tới cuộc đời trần thế tạo cho thơ Xuân Diệu có giọng sôi nổi thiết tha, nhiều khi bộc bạch trực tiếp đến trần trụi mà vẫn có duyên dam thắm dời giới thiệu thơXuân Diệu)

Không giống như Huy Cận khi mới bước vào làng thơ đã có một vị trí ổn định.

Xuân Diệu bước những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật đã gặp không ít trắc trở, chông gai. Người khen thơ Xuân Diệu có nhiều mà người chê cũng không ít. Có lẽ bởi thơ người mới quá mà trước cái mới lạ, không phải ai cũng thẩm thấu và cảm nhận được. Hoài Thanh đã không ngần ngại gọi Xuân Diệu là ‘nhà thơ mới nhất trong các nhà Thơ mới’. Phải chăng vì cách diễn đạt dùng từ quá táo bao của thi nhân. Và hình như Hoài Thanh đã gặp Nguyễn Văn Long trong cái nhìn xuất hiện, thơ Xuân Diệu không khỏi làm người ta ngỡ ngàng vì những cách diễn đạt quá mới lạ, táo bạo.

Vào những năm mà Thơ thơmới chào đời, người ta ngạc nhiên ngỡ ngàng quá. Bởi lẽ người đến với chúng ta trong bộ y phục tối tân, mang phong cách phương Tây đầy xa lạ. Có ai lại không ngạc nhiên trước những càu thơ như:

Hơn một loài hoa đã rụng cành

Hay:

Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa

Cách viết ‘hơn một loài’ đầy ngẫu hứng và lối ngắt nhịp câu tưởng chừng rất vô lý, đường như quá lạ lẫm với những ai chỉ quen với âm điệu du dương trầm bổng của thơ Đường luật. Cách diễn đạt ấy đượm cái chất Tây Âu của văn học Pháp. Và ngay cả đến lối dùng từ của Xuân Diệu cũng luôn độc đáo và táo bạo:

Ta muốn ôm

Cảsựsống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều;

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Chưa bao giờ trong lịch sửvăn học dân tộc lại có một thi nhân dùng những động từ mạnh mẽ đến thế. Những riết, những thâu, những say, những cắn như muốn xô đẩy bài thơ. Đánh động cả con chữ. Chiếc áo cổ điển ngày xưa đã không đủ sức chứa đựng bầu nhiệt huyết nóng hổi chấy tràn trong trái tim Xuân Diệu.

Thi sĩ đã phá bỏ mọi rào cản khắt khe ngăn bước tạo nên những hình tượng câu văn mới mẻ, độc đáo.

Sau những giây phút ngỡ ngàng của buổi ban đầu ta dần quen với lối y phục hiện đại kia. Dần dần ta bắt đầu chấp nhận nó, để rồi một ngày kia ta nhận ra rằng ta đã trót yêu những vần thơ thiết tha rạo rực của người thi sĩấy. Và chỉ khi đó ta mới hiểu được cái cốt tuý sâu thẳm bên trong hồn thơ Xuân Diệu.

Cảm hứng mãnh hệt luôn hướng tới cuộc đời trần thế tạo cho thơ Xuân Diệu có giọng điệu trẻ trung, sôi nổi, thiết tha, nhiều khi bộc bạch trực tiếp đến trần trụi mà vẫncó duyên đằm thắm.

Thuở Thơ mới ra đời nó đã trở thành mảnh đất màu mỡ, dồi dào thu hút các thi nhân. Các thi nhàn khi đến thăm mảnh vườn phì nhiêu ấy, không ai lại không xây cho mình một lầu thơ. Huy Cận dựng lầu thơ chất chứa nỗi sầu nhân thế mênh mang ảo não. Chê Lan Viên lại dựng một lầu thơ trong cõi riêng đau thương, siêu thực. Hàn Mặc Tứ hay Vũ Hoàng Chương đắm chìm trong lầu thơ quằn quại, trụy lạc. Còn Xuân Diệu, người đã xây cho mình lầu thơ như thế. Là con người sinh ra đểsống, lầu thơ Xuân Diệu đã được đặt ngay giữa tấm lòng trần gian. Con người ấy luôn tìm ra cảm hứng mãnh hệt tới cuộc đời trần thế. Phải chăng chính điều ấy đã mang lại cho thơ ông một ‘giọng điệu sôi nổi, thiết tha’.

Với Xuân Diệu, cuộc đời trần gian là bữa tiệc ngon lành nhất. Bởi vậy mà người luôn tìm thấy ở trần tục một thiên đường đầy hạnh phúc:

Của ong bướm này đây tuần tháng mật,

Này đây hoà của đồng cỏ xanh rì;

Này đây lá của cành tơ phơ phất,

Của yến anh này đây khúc tĩnh si.

Và này đấy ánh sáng chớp hàng mi;

Mỗi sáng sớm thần Vui hằng gõ của;

Khổ thơ như một lời mời mọc đầy tha thiết của Xuân Diệu với cuộc đời. Là thi sĩ duy nhất tìm lối thoát giữa cuộc đời trần tục, Xuân Diệu đã thấy cả một vườn trần rực rỡ, tràn đầy thanh sắc. Xuân Diệu đắm say rạo rực trong vẻ đẹp thế gian. Tất cả đều mơn mởn, căng tràn sức sống. Ta nghe thấy giọng điệu thiết tha, sôi nổi của thi sĩ trước cuộc đời. Nếu vì cuộc sống là một vườn trần hạnh phúc thì Xuân Diệu đang lạc bước trên thiên đường thế gian.

Giọng điệu ngọt ngào thiết tha ấy ta vẫn bắt gặp trong vần thơ thu tuyệt bứt của Xuân Diệu:

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...

Non xa khởi sự nhạt sương mờ...

Đã nghe rét mướt luồn trong gió...

Đã vắng người sang những chuyến đò...

Con mắt tinh vi và tâm hồn bén nhạy của Xuân Diệu luôn thu lại những cử động dù rất nhẹ, rất khẽ của cuộc sống. Chỉ một chút ngẩn ngơ của nàng trăng cũng đủ làm thi sĩ xao xuyến, bồi hồi. Hai chữ ‘đã’ vang lên như một nốt điệp ngân cao trong bản hoà ca. Nó mở ra cảnh quá khứ của dĩ vãng xa xưa. Tất cả dệt nên âm điệu thiết tha, du dương trầm lắng cho vần thơXuân Diệu.

Bước vào thế giới của Thơ duyênta gặp lại giọng điệu ấy, nhưng biểu hiện ở một góc độ khác:

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,

Lả lả cành hoang nắng trỏ chiêu.

Buổi ấy lòng ta nghe ỷ bạn,

Lún đấu rung dộng nỗi thương yêu.

Các tính từ lấy ‘nhỏ nhỏ, xiêu xiêu, lả lả’ được Xuân Diệu sử dụng thuần thục, phổtiếng nhạc cho lời thơ. Cảm hứng mãnh hệt trước cuộc đời đã giúp Xuân Diệu khám phá ra cái cựa mình rất êm nhẹ của thời gian. Dưới ngòi bút ròi hoa của Xuân Diệu nắng mang bước đi của thời gian, của cuộc đời. Và trong khung cảnh của một buổi chiều thơ mộng, một cành hoang lả lả, một con đường nhỏ và gió xiêu xiêu càng đủ vẽ nên bức tranh thiên nhiên đấy quyến rũ. Chính vẻ đẹp ấy đã thổi vào bài thơ giọng điệu thiết tha, sôi nổi.

Đặc biệt, nét độc đáo của Xuân Diệu chính là sự bộc bạch trực tiếp đến trần trụi: Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật Không cho dài thời trẻ của nhân gian Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi;

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;

Trước nỗi sợ hãi đang bao chiếm tâm hồn, Xuân Diệu không đi tìm một ốc đảo đê lẩn tránh, mà trái lại bộc lộ nỗi lòng một cách trực tiếp. Mỗi câu thơ như một tiếng thờ dài đầy hoang mang, lo sợ, nhuốm cảvẻ tiếc nuối, ngẩn ngơ. Thi sĩ mở lòng với cuộc đời, bộc bạch tâm tư khát khao một cách mãnh hệt. Đó có thể là khát khao giao hoà của thể xác và tâm hồn:

Thủng giêng ngon như cặp môi gần;

Hay:

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Dù bộc lộ theo cách nào, dù nỗi lòng biểu hiện một cách trực tiếp đến trần trụi ta vần thấy cái duyên đằm thắm. Cái duyên ấy khởi phát từ tấm lòng, từ tình yêu'của thi nhàn và cuộc sống.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến