Soạn bài Thuý Kiều Báo Oán Báo Ân - Trích Truyện Kiều Nguyễn Du
Trang chủ » Soạn bài Thuý Kiều Báo Oán Báo Ân - Trích Truyện Kiều Nguyễn Du
Hôm nay ngày: 18-08-2018 00:05:45

Soạn bài Thuý Kiều Báo Oán Báo Ân - Trích Truyện Kiều Nguyễn Du

(Ngày đăng: 13-09-2015 02:39:49)
            Hot!   
Soạn bài phân tích Thuý Kiều Báo Ân Báo Oán: Đây là đoạn thơ Nguyễn Du dành phần chủ yếu để nêu cao cơ sở chính nghĩa của cuộc báo ân báo oán.

Nội dung ấy được thể hiện qua ngôn ngữ nhân vật chính và qua bình luận trữ tình ngoại đề của tác giả. Tiếng nói dõng dạc chỉ tên điểm mặt cụ thể của Thuý Kiều đối với những kẻ đã chà đạp lên nhân phẩm hạnh phúc của mình.

ở đoạn này, nhiều người chê trách Kiều trong việc tha bổng Hoạn Thư, nhưng lại trừng trị Khuyển ưng, Khuyển Phệ, vì chính Hoạn Thư mới là kẻ chủ mưu!

Đúng, đây là hạn chế của Kiều làm mất đi cái khả năng trừng trị kẻ đã hành hạ mình, dù đó chỉ là cơn ghen, nhưng là cái ghen “chết người” làm cho Kiều điêu đứng trăm bề! Tội của Hoạn Thư có thua kém gì Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Bà, Bạc Hạnh?

Nhưng ta xem lại tình tiết xảy ra trong vụ án thì nhận thấy một điều rất lý thú, khiến ta phải suy nghĩ lại. Trong đoạn này khi “báo ân” lúc đầu gặp Thúc Sinh, Kiều nói với chàng bằng một thái độ bừng bừng sát khí:

Vợ chàng quỉ quái tinh ma
Phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau...

Và ngòi bút trữ tình của Nguyễn Du đã đặc tả được nỗi lòng của Thúc Sinh lúc ấy là:

Lc)ng riêng, mừng sự khôn cầm
Sợ thay mà lụi mừng thầm cho ai

Mừng cho Kiều, lo cho Hoạn Thư. Tuy vậy trước những gươm lớn, giáo dài, chàng Thúc run sợ mất cả thần sắc “mặt như chàm đổ”!, hình ảnh này phù hợp với tính cách nhu nhược của chàng.

Thế mà Hoạn Thư lại bình yên vô sự! Ta có thể hình dung khi Hoạn Thư bước vào “trướng hùm” (công đường) bị Kiều mắng phủ đầu mấy câu...

Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan
Dễ dùng là thỏi hồng nhan
Cùng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều.

Hoạn Thư “hồn vía lên mây”, quì xuống rồi dần dần ngẩng lên trình bày, van xin bằng giọng nói vừa đủ nghe:

... chút phận đàn bà

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Nghĩ cho khi các viết kinh
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo
L(>ng riêng, riêng những kính yêu
Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai...

Trót lòng gây việc chông gai
Cồn nhờ lượng bể thư«fng bài nào chăng!

Ta có thể diễn ra văn xuôi tinh thần của đoạn thơ này như sau:

“Thưa bà! Tôi là người đàn bà tầm thường, cho nên việc ghen tuông xảy ra là điều khó tránh. Nhưng xin bà nghĩ lại có lúc tôi nhận ra bà là đáng kính đáng yêu, nên đã nương tay hành hạ, để bà sống yên thân nơi Quan Âm các, khi trốn đi cũng không đuổi theo bắt lại nữa! Thực tình mà nói hai người chung một chồng hồ dễ ai đã “ai chiều cho ai”. Nay xét thây mình đã làm việc “gáy thù chuốc oán” xin bà mở lượng thương cho, được phần nào hay phần ây”.

Lời của Hoạn Thư nói rất chân thành, đó là sự trình bày để tự bào chữa cho tội lỗi của mình một cách chính đáng. Vì vậy, đã tạo ra sự thuyết phục mạnh mẽ cộng thêm thái độ van xin thành thật, đánh trúng vào tâm lí Thuý Kiều vốn là người con gái luôn luôn hướng thiện, sáng suốt, biết điều phải trái, không bị choáng ngỢp trước địa vị cao cả mà coi thường lời nói của kẻ có lúc đã như kẻ thù của mình! Kiều gật đầu khen lời nói có tình có lí “khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời” nên đã quyết định:

Đã lòng tri quá thời nên
Truyền quân lệnh xuống trướng liền tha ngay.

Hoạn Thư được tha bổng là như vậy! Xét cho cùng việc tha Hoạn Thư là có tình, có lí, không thiên kiến hẹp hòi mà sống rộng lượng, công bằng.

Thuý Kiều đã vượt qua được cái “thường tình” mà Hoạn Thư lúc trước không vượt qua được, đó là bảo vệ quyền lợi của mình bất kể hoàn cảnh nào nên dẫn đến những hành động “quá quắt, độc ác, thiếu lương tri”.

Trong vụ xử án này rõ ràng Thuý Kiều đã tha người cần được tha, trị tội kẻ cần trị tội.

... Lồng lộng trời cao
Hai nhân, nhân hại, sự nào tại ta...

Và tuyên án:

Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà
Bên là ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh

Tú Bà cùng Mã Giám Sinh
Các tên tội ấy đáng tình còn sao...?

Rõ ràng Kiều là một quan toà rất quang minh chính đại! Và việc tha cho Hoạn Thư không phải vì nó “trắng án” mà vì Kiều hiểu cái “tình của đàn bà” và vượt qua nó để khoan dung để làm gương nhân cách cho Hoạn Thư và người đời. (Ta chú ý Hoạn Thư cũng biết dừng lại khi thấy Kiều không còn là mối nguy hiểm cho hạnh phúc của mình nữa).

Chính Hoạn Thư hành hạ Thuý Kiều đến điều, còn ngược lại Thuý Kiều tha bổng Hoạn Thư một cách “quân tử”, logic sự việc hoàn toàn phù hợp với lôgic tính cách của hai người phụ nữ độc đáo nhất trong Truyện Kiều.

Chỉ với mấy chục câu lục bát ngắn gọn thông qua lời lẽ đối thoại, cử chỉ thái độ, hành động xử lí của mỗi nhân vật, ta có thể thấy trong hoàn cảnh căng thẳng, khó xử nhất ba tính cách: Thuý Kiều, Hoạn Thư, Thúc Sinh đã phát triển hết sức hợp lí, đã được Nguyễn Du miêu tả thật đa dạng sinh động và cũng rất nhất quán chân thực.

o  Nhậnxét

Bài viết đã phân tích khá sâu sắc và hợp lí màn kịch: Thuỷ Kiều báo oán, báo ân. Thực tế đây là đoạn trích có thể có nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy nêu lên suy nghĩ của mình là hợp lí.

Tuy nhiên, bài biết cũng đã nêu được những nét chủ yếu trong tính cách của Thuý Kiều, và Hoạn Thư - xây dựng hình tượng một cách hấp dẫn.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến