Trang chủ » Thơ Xuân Diệu là nguồn sống dạt dào ở chốn nước non lặng lẽ này.Phân tích khổ thơ đầu trong “vội vàng”để làm sáng tỏ nhận định trên
Hôm nay ngày: 23-07-2018 18:16:18

Thơ Xuân Diệu là nguồn sống dạt dào ở chốn nước non lặng lẽ này.Phân tích khổ thơ đầu trong “vội vàng”để làm sáng tỏ nhận định trên

(Ngày đăng: 06-04-2015 16:23:10)
            Hot!   
Thơ Xuân Diệu là nguồn sống dạt dào ở chốn nước non lặng lẽ này.Các bạn hãy cùng chúng tôi phân tích khổ thơ đầu trong “vội vàng”để làm sáng tỏ nhận định trên nhé

 

Ham muốn sống mãnh liệt trong tuổi trẻ và tình yêu với quan niệm sống gấp sống vội là đặc điểm của thơ Xuân Diệu.Trong cuốn “Thi nhân Việt Nam” Hoài Thanh đã nhận xét: “ Thơ Xuân Diệu là nguồn sống dạt dào chưa từng có ở chốn nước non lặng lẽ này”.Xuân Diệu được coi là “ nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”.Nổi bật trong các bài thơ của ông đố là bài “Vội vàng”,cả bài thơ là niềm khao khát được hòa mình với thiên nhiên,với vũ trụ bao la rộng lớn.Và khổ đầu của bài thơ cũng đã lột tả được niềm khao khát đó

Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi. 
Của ong bướm này đây tuần trăng mật; 
Này đây hoa của đồng nội xanh rì; 
Này đây lá của cành tơ phơ phất; 
Của yến anh này đây khúc tình si. 
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi; 
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; 
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: 
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu đã thể hiện một ước muốn kì lạ đến ngông cuồng: “tôi muốn tắt nắng”, “tôi muốn buộc gió” .Ông muốn “tắt nắng” để “cho màu đừng nhạt”,muốn  “buộc gió”để “cho hương đừng bay đi”.Tác giả muốn níu giữ những gì là đẹp nhất rực rỡ nhất của tạo hóa.Bốn câu thơ mở đầu năm chữ làm nên giọng điệu gấp gáp giống như một hơi thở hối hả của một con người đang tràn đầy cảm xúc.Từng chữ một của bốn câu thơ đều nói lên nỗi ham sống đến vô biên, tột cùng đến trở nên cuồng si, tham lam, muốn giữ lại cho mình và cho đời vẻ đẹp, sự sống ở trong tạo vật.

Mùa xuân hiện ra trong con mắt người thi sĩ đầy sức hấp dẫn và quyến rũ vì vậy mà khao khát của người thi sĩ không hề giấu giếm

Của ong bướm này đây tuần trăng mật; 
Này đây hoa của đồng nội xanh rì; 
Này đây lá của cành tơ phơ phất; 
Của yến anh này đây khúc tình si. 

Mùa xuân- mùa của tình yêu, của sự sống.Mùa xuân trăm hoa đua nở,cây cối đâm chồi nảy lộc.Mùa xuân ong bướm rộn rã,mùa của những “khúc tình si”.Thi sĩ đã tạo lên một bức tranh tràn đầy ánh sáng tinh khôi, đầy âm thanh tình tứ , rộn ràng. “ Hoa “ nở trên nền “ xanh rì “ của đồng nội bao la, “lá ” của “ cành tơ ” đầy sức trẻ và nhựa sống. Khúc nhạc của tình yêu, và hơn thế, “của tình si”, gợi nên sự mê đắm.Tất cả như đang ở độ xuân thì của nó Những câu thơ gợi hình dung về một con người đang mê man, đắm đuối, cuống quýt trước mùa xuân đang trải ra cuộc đời. Đó không chỉ là một bức tranh xuân, xuân sắc, xuân tình mà còn là cách để tác giả nói đến cái mê đắm về một mùa xuân của tuổi trẻ, của tình yêu

Ở đoạn trên nhà thơ miêu tả bướm ong đang sống trong tuần tháng mật, cành xuân thì thành cành tơ đầy sức sống, tiếng hát của yến anh cũng thành điệu tình si rộn ràng. Tất cả vạn vật đều đang trong trạng thái hạnh phúc.Với Xuân Diệu Vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ được coi là đẹp khi mang dáng dấp của vẻ đẹp con người. Ánh sáng đẹp vì gợi ra liên tưởng về “hàng mi” của một đôi mắt đẹp. Và táo bạo nhất là cách so sánh “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” thật gần gũi và gợi cảm. Dưới con mắt của thi sĩ, mùa xuân tựa như một cô gái kiều diễm,tình tứ đầy hấp dẫn,đang đợi chờ sẵn sàng dâng hiến cho tình yêu.Mùa xuân cứ như vậy mà hiện lên trong cảm xúc của một tâm hồn đang thèm khát tận hưởng. Vẻ đẹp của mùa xuân như đã bị hoàn toàn chiếm hữu.

Không kìm lòng được thi sĩ đã thốt lên “Tôi sung sướng”.Thi sĩ sung sướng vì đang sống giữa trần thế đầy tươi đẹp,sống giữa khu vườn mùa xuân như một thiên đường mà ai cũng mong muốn được tận hưởng. Thế nhưng không ai có thể sống mãi để tận hưởng mọi lạc thú,bởi năm tháng qua đi sẽ không bao giờ trở lại chính vì thế thi sĩ phải “vội vàng một nửa”.Thi sĩ dường như không thể tận hưởng hết được mùa xuân vì cái cảm giác hoài xuân ngay khi mùa xuân chưa hết. 

Cuối khổ thơ chính là quan niệm sống của tác giả “Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”.Đó cũng là một tư tưởng mới,tư tưởng tiến bộ,hãy sống,hãy cảm nhận,hãy tận hưởng hết những gì tươi đẹp nhất của hiện tại.Hãy sống hết mình chứ đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới tiếc nuối,mới “hoài xuân”

Xuân Diệu-một con người nặng tình với cuộc đời, luôn khao khát gắn bó với đời.Ông đã vẽ lên trong tâm tưởng người đọc một bức tranh thiên nhiên nơi trần thế tuyệt đẹp. Đó chính là “nguồn sống dạt dào” mà nhà thơ đã truyền cho mỗi chúng ta.Những vần thơ đẹp giúp ta có cái nhìn mới mẻ về cuộc đời, cho ta niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống

 

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến