Trang chủ » Vẻ đẹp của nhà thơ Xuân Diệu
Hôm nay ngày: 27-04-2018 11:41:31

Vẻ đẹp của nhà thơ Xuân Diệu

(Ngày đăng: 21-01-2016 11:22:07)
            Hot!   
Gấp trang thơ Xuân Diệu, ta vẫn thấy xốn xang đến lạ kỳ. Có phải những vần thơ với cách diễn đạt mới mẻ, Tây mà thật táo bạo đã để lại trong ta những xúc cảm đó, ban đầu chỉ là đón nhận một cách rụt rè, sau là khấp khởi để rồi thấy nó thân thương,...

Bài làm

... nó vẫn hoà trong mạch đập chung của thơ ca dân tộc dù đã mang khoác một lớp áo riêng sáng tạo. Thơ ca lãng mạn Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ thơ ca lãng mạn Pháp, và Xuân Diệu một tia sáng trong luồng sáng đó tất nhiên cũng đã mở hồn để đón nhận những nét mới lạ của thi ca nước ngoài. Hơn cả, là một trí thức Tây học, Xuân Diệu đã có những dòng thơ và những cách diễn đạt khiến người ta phải tròn mắt ngạc nhiên:

Đây mùa thu tới - mùa thu tới,

Với áo mơphai dệt lá vàng.

Điệp khúc của mùa thu ngân nga với nhịp thơ 4/3 đều đặn mà vẫn đầy khởi sắc, để sau đó là hình ảnh ‘áo mơ phai dệt lá vàng’. Xuân Diệu đã dệt hết nên tấm áo của mùa thu bằng những sợi chỉ, những tấm vải là chiếc lá vẫn còn giữsắc xanh tinh khôi, tươi tắn khi mới chi ngả màu vàng. Bởi thu mới bước ở thềm, thu mới khẽ đặt chân đến và còn hơi thoáng mơ hồ với vạn vật. Diễn đạt như Xuân Diệu, người ta thấy cơ hồ như có hồn thổi để quyện cùng cảnh vật.

Nhưng có lẽ để nói nhiều hơn về cách diễn đạt thật Tây của Xuân Diệu, ta nên đến với khổ thơ thứ hai trong Đây mùa thu tới:

Hơn một loài hoa dã rụng cành,

Trong vườn sắc đỏ rủa mùa xanh.

Những luồng run rẩy rung rinh lá...

Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Cái gì cũng thật bé bỏng, non dại. Chưa có độ chín nên thu chỉ tạm cho vạn vật những biến đổi thật khẽ khàng, và tinh tế thay khi thi nhân đã nắm bắt, đã cảm nhận những khoảnh khắc kỳ diệu, những bước đi rất êm nhẹ của thời gian. Đặc biệt Xuân Diệu viết vềsự rụng cành của những loài hoa bằng hai chữ ‘hơn một’. Xuân Diệu như đếm được từng cánh hoa khẽ chua xót rời cành, như chỉ ra từng phút giây mà cuống hoa đã bắt đầu nói lời chia biệt, và hơn cả như đã làm ngưng đọng thời gian chỉ một chốt lát thôi để thấy kỹ hơn, tinh tế hơn những loài hoa theo gió đó và thi nhân đã thấy được từng màu đỏ đang lấn dần sắc xanh, đang ăn dần cái màu đậm xuân, đậm hè đó để thay bằng một màu thật rực rỡ.

Xuân Diệu gợi cho ta cả một quá trình và bằng một lối viết rất riêng, nhà thơ còn để lại trong ta từng ấn tượng trong một khoảnh khắc. Rồi chăng cả bốn chữ ‘run rẩy rung rinh’ với phụ âm ‘r’ cũng đủ để người ta thấy rùng mình. Một thoáng rùng mình trong cái lạnh chỉ khẽ khàng lướt qua ẩn trong làn gió. Gió đến không cần một từ cụ thể miêu tả, gió cứ bước dần vào thế gian và đặt chân đến thế giới của lòng người chỉ qua những hình tượng thơ rất tinh tế. Xuân Diệu như đánh thức tất cả các giác quan để cảm nhận sự vật, để hoà chung mình vào đất trời thu.

Nguồn:
Ý kiến bạn đọc

may dam  |   vo thung son  |   tam lot san  |   banh xe day hang  |   dịch vụ máy chủ ảo  |   cho thuê vps giá rẻ  |   Học Trực Tuyến